
Miễn chăm chú nhìn Ngưu Nhu Miên, lại bị lạc ở cô kia cười khẽ miệng cười trung.
“A? Anh nghe được âm thanh hoa nở?” Ngưu Nhu Miên lúm đồng tiền như hoa.
“Anh…… Anh
chỉ cần chờ đợi tình yêu của em giống như con chó nhỏ nằm dưới chân em!” Lúc này Dương Thuần Miễn ngay cả mình nói cái gì cũng không hề ý thức,
cứ thốt ra theo chút nghẹn ngào. Con ngươi sâu thẵm của Ngưu Nhu Miên
dừng ở Dương Thuần Miễn.
Lúc này Bạch thiếu gia cũng chậm rãi đi tới, trầm giọng nói:“Một năm hẹn ước.” Ngưu
Nhu Miên hiểu ý Bạch thiếu gia, cười, “Đúng vậy, lần này anh không có
đến trễ, vừa đúng lúc!”
Có đôi khi
tình yêu giống như một bát mì, lần lượt thay đổi quan hệ cũng phức tạp
giống như những sợi mì đan vào nhau. Độ lửa, gia vị vân vân , thiếu một
thứ cũng không được, nếu không cũng khó thành mĩ vị, vì vậy để được một bát mì ngon miệng thì cũng giống như kết quả tình yêu, cần duyên phận
và………cần một chút may mắn.
HẾT