
pha thầm nghĩ, làm sao mà muốn tìm một cơ hội
để thổ lộ với cô nàng này lại khó khăn như vậy. Mỗi lần đều gần như dẫn
đến kết cục cãi nhau, chính mình còn bị tức nổ phổi. Haizz, mình muốn
biến tức giận thành sức mạnh, mình đi đọc tiếng Anh đây! Tối ngày mai
lại hỏi Ngưu Nhu Miên về tiếng Anh, nhất định có thể làm cho cô vui vẻ.
Điểu ngữ chết tiệt kia, ta đến đây! Ta hoàn toàn nhờ vả vào ngươi rồi!
Sau khi
Dương Thuần Miễn khốn khổ học xong tiếng Anh thì ngủ thẳng cẳng một giấc đến tận hừng đông, trong mộng anh mơ thấy Ngưu Nhu Miên sinh cho anh
một đứa con trắng trẻo mập mạp , anh mỗi ngày hạnh phúc gọi Ngưu Nhu
Miên là bà xã. Vừa mơ mơ màng màng ưỡn lưng đi ra cửa phòng thì nhìn
thấy Ngưu Nhu Miên nên thuận miệng hô:“Bà xã!” Vừa dứt lời, Dương Thuần
Miễn đã chợt tự mình bừng tỉnh, nhanh chóng nối tiếp thêm một chữ “Bà!” [Thật sự là Thuần Miễn gọi Nhu Miên là ‘lão bà’ có nghĩa là bà xã, sau đó lại thêm một chữ ‘bà’ nữa cho nên thành ‘lão bà bà’ có nghĩa là bà già ^^'>
Ngưu Nhu
Miên đầu tiên là cả kinh, lập tức âm hiểm cười nói:“Học được cũng nhanh
nhỉ, đoàn xiếc thú không chiêu mộ anh vào nhảy qua vòng lửa thì thực
lãng phí !” Hừ một tiếng xong ,cô liền vào toilet.
Vào toilet, Ngưu Nhu Miên nhìn gương thở nhẹ, lẩm bẩm:“Bà xã!” rồi thỏa mãn cười khúc khích.
Trên đường
đi làm bởi vì giao thông bế tắc nên khi hai người đến tòa cao ốc thì đã qua giờ cao điểm đi làm. Lúc thang máy đến lầu một thì có một vị siêu
cấp đại mỹ nữ mặc rất thời trang đi vào. Mắt Dương Thuần Miễn lập tức bị thu hút vào nên nhanh chóng nhìn chằm chằm mỹ nữ, thấy thế Ngưu Nhu
Miên trong lòng âm thầm ghen tị, tức giận khó tan. Lúc này, mỹ nữ đột
nhiên xoay người lại, quét mắt qua Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn,
sau đó một cái tát vang dội vỗ mạnh vào mặt Dương Thuần Miễn. Sức lực
mạnh mẽ lại xuống tay độc ác làm cho Ngưu Nhu Miên sợ tới mức đứng
thẳng người trong nháy mắt. Mỹ nữ nhìn Dương Thuần Miễn mắng một câu:“Đồ lưu manh!” Liền ra khỏi thang máy.
Dương Thuần Miễn vô tội vuốt mặt mình rồi nói:“Tôi không sờ cô nha!”
“Tôi tin là
anh vô tội , Hoàng Hoàng, đau không?! Sau này không được ngó theo mỹ
nhân nóng bỏng nữa, nhớ rõ chưa?” Ngưu Nhu Miên thân thiết xoa mặt Dương Thuần Miễn, thấy thang máy đã đến tầng 36 bây giờ mới nói:“Tôi sờ cô ấy đấy!” Sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi thang máy, rồi quay đầu về phía
Dương Thuần Miễn với vẻ mặt đầy giận dữ trong thang máy mà vẫy tay cho
đến khi thang máy đóng cửa lại.
Vừa vào đến
công ty, Ngưu Nhu Miên đã bị Bạch thiếu gia gọi vào văn phòng. Ngưu Nhu
Miên tưởng nói việc đi muộn nên trong lòng âm thầm tự trách. Ai ngờ
Bạch thiếu gia lại hỏi Ngưu Nhu Miên ngày hôm qua ở cầu thang cùng
Dương Thuần Miễn nói gì đó, nguyên lai câu nói giữa Ngưu Nhu Miên cùng
Dương Thuần Miễn “Tôi không trả tiền không công cho cô ” đã khuấy động lời đồn bay đầy trời. Nói Ngưu Nhu Miên bị thất nghiệp đả kích , được
Dương Thuần Miễn bao nuôi cái gì đó. Ngưu Nhu Miên cũng vẫn vui vẻ còn
hỏi lại Bạch thiếu gia:“Anh nói em có nên mượn cơ hội này cùng Dương
Thuần Miễn gạo nấu thành cơm hay không?” Bạch thiếu gia cũng bị thần
kinh quá đơn giản của Ngưu Nhu Miên làm tức giận đến đau đầu.
Dương Thuần Miễn cũng nghe thấy lời đồn này, có điều anh cũng chẳng quan tâm, trong lòng ngược lại có vài phần mừng thầm.
Giữa trưa,
Bạch thiếu gia xuất phát từ nỗi lo này nên kiên quyết mời Ngưu Nhu Miên
cùng anh lên sân thượng ăn cơm. Hai người vừa đến nhà ăn, mọi người liền bắt đầu châu đầu ghé tai. Ngưu Nhu Miên nghĩ đến xú danh của mình hiện
tại lại thêm những lời dèm pha nghe thấy, trong lòng lại càng khó chịu.
Cô với chỗ làm việc ở tòa cao ốc này ngũ hành tương khắc sao ấy? Lúc này tiếng bàn tán càng rõ hơn, thì ra là nhân vật chính Dương Thuần Miễn
của những lời dèm pha này trình diện. Dương Thuần Miễn không e dè trực
tiếp đi đến bàn nơi Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia đang ngồi, mọi
người liền nhao nhao bàn luận.
Bạch thiếu
gia tức giận ngăn cản, nặng nề nói với Dương Thuần Miễn :“Cậu ít nhiều
cũng phải quan tâm đến thanh danh của Nhu Miên chứ.”
“Lời đồn
không tác động đến người thông minh, từ khi nào cậu cũng để ý đánh giá
của người khác như vậy ?” Dương Thuần Miễn trả lời.
“Tớ không
cần những người khác thấy tớ thế nào, nhưng mà tớ để ý những người khác nhìn Nhu Miên thế nào.” Bạch thiếu gia thốt ra dĩ nhiên là tức giận.
“Tớ cũng
đang ở trong đó nhưng mà vẫn nói ung dung. Chúng ta né tránh thì có thể
thoát được sao ?” Dương Thuần Miễn không chút nào yếu thế. Ngưu Nhu Miên thấy hai người trợn mắt nhìn nhau chỉ vì mình mà đấu khẩu không ngớt
thì rốt cục nhịn không được, cô đứng lên lớn tiếng tuyên bố:“Không phải
Dương Thuần Miễn bao dưỡng tôi!” Mọi người bị Ngưu Nhu Miên thình lình
tuyên bố trắng phớ như thế mà chấn động, ngay cả Ngưu Nhu Miên cũng bị
khí thế của mình làm dao động, lập tức không biết nên làm như thế nào để xuống đài, vì thế lại cười gượng nói: “Kỳ thật là tôi bao dưỡng anh
ấy!” Mọi người liền ồn ào, còn hai người Bạch thiếu gia cùng Dương Thuần Miễn