
bút. Còn hiện tại tôi mượn Dương Thuần Miễn rất nhiều tiền, em
muốn trả anh ấy sớm .” Ngưu Nhu Miên ngay từ đầu đã không nghĩ tới việc
lừa tiền Dương Thuần Miễn , chỉ là trước tiên tìm anh ta mượn một chút.
“Hay anh trả cậu ta thay em vậy?”
“Không cần. Vay của anh thì vẫn là chưa trả sao? Chỉ cần có việc làm thôi .”
“Nhu Miên, em có nghĩ …… tới việc đi ra ngoài thuê nhà không?”
“Em ở đây
rất tốt, hơn nữa ở nơi này có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, hơn nữa Dương Thuần Miễn cũng không muốn nghe nói tới chuyện đi ra ngoài. Huống hồ vì muốn Dương Thuần Miễn cho vay tiền, em đã đồng ý ở làm cơm chiều cho
anh ấy.” Nghĩ đến Dương Thuần Miễn muốn chuyển đi, Ngưu Nhu Miên không
khỏi có chút ưu tư, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần “Nhưng mà ngày
hôm qua anh ấy nói việc mình cùng Dư Tư Giáng đều không phải là quan hệ
nam nữ cho nên em còn có hi vọng. Anh ấy trốn không thoát tay lòng bàn
tay của em đâu.” Ngưu Nhu Miên mê đắm cười phóng túng một tiếng. Thấy
ánh mắt buồn bã của Bạch thiếu gia, Ngưu Nhu Miên tiếp tục nói:“Anh
không cần lo cho em, mị lực của em phi phàm như vậy sao cho phép anh ấy
không theo?”
“Nhu Miên,
có lẽ……” Bạch thiếu gia nói mới nói được một nửa câu thì Ngưu Nhu Miên
đã đem cuốn album nhét vào tay Bạch thiếu gia để cho anh ấy xem những
bức ảnh mình chụp ở châu Âu. Bạch thiếu gia đành phải đem câu nói kế
tiếp nuốt xuống.
Dương Thuần
Miễn ở ngoài phòng khách nghe thấy hai người ở trong phòng vừa nói vừa
cười thì nghĩ có thể là Bạch thiếu gia càng thêm đứng ngồi không yên, cứ ở trong phòng khách đi qua đi lại.
Lại ước
chừng qua được nửa giờ, Ngưu Nhu Miên cho Bạch thiếu gia xem đĩa CD
quang cảnh lễ tốt nghiệp của cô. Nhưng mà trong đĩa CD đó lại có lẫn cả
đống các thứ của cô, vì thế khi cô mở máy tính không ngờ để cho Bạch
thiếu gia nhìn thấy mình vì viết cảnh giường chiếu trong tiểu thuyết mà mua băng A. >”<
Ngưu Nhu
Miên mặt tối sầm, đang xấu hổ vội lấy đĩa CD từ trong ổ đĩa ra thì
Dương Thuần Miễn đúng lúc đó không biết sống chết gõ cửa dồn dập. Ngưu
Nhu Miên quá nổi giận hé mở cửa ra chỉ để lộ đầu mà hỏi:“Có chuyện gì?”
“Là Lễ Cơ à? Hai người đang làm gì vậy?” Dương Thuần Miễn muốn nhòm vào trong phòng
thăm dò, lại bị Ngưu Nhu Miên che mất rồi trả lời:“Làm tình.”
*_*
Dương Thuần Miễn kinh hãi, khoa trương lặp lại thành tiếng:“Làm tình?” Âm điệu có chút run run.
“Đúng vậy, chúng tôi bàn chuyện tình làm việc, liền gọi tắt làm tình.”
=_= Dương Thuần Miễn lau mồ hôi, quý cô nương thật đúng là biết cách nói tắt nha.
“Không có
việc gì thì đừng làm phiền chúng tôi.” Ngưu Nhu Miên nói xong đóng cửa
lại. Nhưng trước khi đóng cửa lại đột nhiên nhớ tới đĩa A trên tay liền
trực tiếp nhét vào tay Dương Thuần Miễn mà nói:“Trả lại cho anh này.”
Sau đó liền đóng cửa lại.
Sau khi Ngưu Nhu Miên đóng cửa thì cười gượng nói với Bạch thiếu gia :“Dương Thuần
Miễn không biết thế nào lại chạy sang phòng ta” Bạch thiếu gia cười
nhẹ, bất quá trong lòng lại chịu áp lực dị thường. Cái đĩa này là của
Dương Thuần Miễn thì so với là của Ngưu Nhu Miên lại càng khiến cho anh
khổ sở. Bạch thiếu gia hỏi vì sao không cho Dương Thuần Miễn vào, Ngưu
Nhu Miên méo miệng nói mệt mỏi:“Em ghen.”
Bạch thiếu
gia trong lòng căng thẳng,“Nhu Miên, có lẽ em nên cùng cậu ấy nói thẳng
đi, nếu cậu ấy không chịu nhận tâm ý của em, em cũng có thể quên chuyện
ấy đi rồi lựa chọn người khác. Nếu cậu ấy nhận tâm ý của em …… khi cậu
ấy nhận tâm ý của em, như vậy đã nhìn trúng em …… Đối với mọi người cũng chưa hẳn đã tốt.”
Dương Thuần
Miễn không hiểu gì cả cầm cái đĩa mà Ngưu Nhu Miên gọi là “Trả lại cho
anh” quay trở lại phòng mình. Không nghĩ tới mở ra thì đúng là loại đĩa A , Dương Thuần Miễn nổi trận lôi đình từ trên giường đột nhiên nhảy dựng lên, lại chạy tới trước cửa phòng Ngưu Nhu Miên đấm cửa thật mạnh. Đến
khi Ngưu Nhu Miên vừa mở cửa ra, còn không chờ Ngưu Nhu Miên mở miệng
thì Dương Thuần Miễn liền thình lình đẩy cửa lách mình tiến vào. Thấy
phòng trong quả nhiên là Bạch thiếu gia, lập tức kêu lên:“Lễ Cơ, sao đến đây mà không lên tiếng gọi tớ.”
“Vừa rồi Nhu Miên nói cậu bị cảm phải nghỉ ngơi nên tớ không đến quấy rầy.” Bạch thiếu gia lịch sự nói.
“Tớ dù là
đang bệnh, bằng hữu đến đây cũng cần phải tiếp đãi chứ, huống chi chỉ là cảm mạo nho nhỏ.” Dương Thuần Miễn lấy làm kỳ quặc nói.
Ngưu Nhu Miên nghiêng đầu nhìn Dương Thuần Miễn thầm nghĩ, Hoàng Hoàng đang ghen sao?
Dương Thuần
Miễn bị Ngưu Nhu Miên nhìn nên thực sự không được tự nhiên, vì thế nói
với Bạch thiếu gia :“Chúng ta ra phòng khách ngồi đi.”
“Cũng tốt.” Bạch thiếu gia tao nhã đứng dậy. Sau khi đứng dậy tiện tay kéo phẳng chỗ mình đã ngồi trên giường.
Chuyện Ngưu
Nhu Miên đến công ty của Bạch thiếu gia làm việc cũng đã nói xong cho
nên cô cũng đi theo đến phòng khách. Ba người cũng không có chung đề
tài, vì thế Dương Thuần Miễn cùng Bạch thiếu gia hai người liền bắt đầu
tán gẫu chuyện kinh doanh. Ngưu Nhu Miên ngồi một hồi liền cảm thấy
không thú vị , vì thế nói:“Bạch thiếu gia, buổi tối ở lại ăn cơm đi, em
cố