
chút hiểu lầm.” Lưu Liêm vẫn nhìn
xung quanh, nhưng cũng không dám xông vào phòng trong của Dương Thuần
Miễn, chỉ nói:“Vừa rồi Tư Giáng nhìn thấy ta cùng một người bạn gái cũ đang nói chuyện. Kỳ thật chúng ta không giống như cô ấy tưởng, từ ngày
cầu hôn tôi đã hạ quyết tâm rồi.” Lưu Liêm tuy rằng không biết Dư Tư
Giáng có ở trong phòng hay không, nhưng vẫn giải thích, hy vọng cô có
thể nghe được. Sau đó liền rời đi.
Dư Tư Giáng
chờ Lưu Liêm đi rồi, lại ngồi một hồi mới rời đi. Dương Thuần Miễn vừa
tiễn Dư Tư Giáng liền nhìn thấy Ngưu Nhu Miên đang thò đầu ra nhìn ở
cầu thang. Ngưu Nhu Miên không nghĩ tới chính mình đi cầu thang nhưng
lại bị Dương Thuần Miễn bắt được quả tang nên đúng lý hợp tình, nói:“Tôi tới là muốn nói cho anh, chiều hôm nay anh tự ăn cơm đi. Tôi cùng Bạch
thiếu gia đi ra ngoài, muộn mới về.”
“Đi đâu? Tôi không trả tiền không công cho cô.” Dương Thuần Miễn không hề lưỡng lự hỏi lại.
“Lúc trước có nói nếu thi thoảng không thể làm cơm thì chỉ báo là được, cũng chẳng nói nhất định phải thông báo đi đâu mà.”
Dương Thuần
Miễn nghẹn lời, lập tức nghĩ đến chuyện Dư Tư Giáng mời Ngưu Nhu Miên
ngày mai cùng đi trượt băng “Ngày mai sau khi tan sở cô có rảnh không?”
Thấy Ngưu Nhu Miên nhướng mày nhìn về phía mình thì Dương Thuần Miễn
tiếp tục nói:“Tư Giáng bảo tôi cùng đi trượt băng, cũng nhờ tôi mời cô.”
Ngưu Nhu
Miên vốn ghét nhất phải trượt băng, nhưng nghĩ đến Dư Tư Giáng mời , hơn nữa Dương Thuần Miễn cũng đi, vì thế miễn cưỡng đáp ứng. Đang muốn
xuống lầu thì Dương Thuần Miễn nghĩ đến Ngưu Nhu Miên đi cầu thang lên
gặp mình, chẳng lẽ là ghen tị? Trong lòng một trận mừng thầm, liền
hỏi:“Chuyện ăn cơm cứ gọi điện thoại mà nói không phải là đủ rồi sao, đi bộ lên đây làm gì chứ?”
Ngưu Nhu
Miên nghĩ Dương Thuần Miễn là vì sợ người khác nhìn thấy hai người bọn
họ ở cùng một chỗ, vì thế tức giận nói lớn:“Điện thoại sẽ tốn tiền !”
Nói xong, quay đầu đi xuống lầu.
Sau khi tan
sở, Bạch thiếu gia mang Ngưu Nhu Miên đến câu lạc bộ tập thể dưới tầng
ngầm. Không nghĩ tới vừa vào câu lạc bộ tập thể hình đã nhìn thấy
Dương Thuần Miễn đang ở một máy tập thể hình cho cơ trên kéo hai dây
chun thật dài để luyện tập cơ lưng. Ngưu Nhu Miên ngoài ý muốn gặp được
Dương Thuần Miễn liền chạy lên nói:“Hoàng Hoàng, anh đã ở đây rồi.”
“Đã nói ở
bên ngoài không cần gọi tôi là Hoàng Hoàng!” Dương Thuần Miễn thấp giọng trách cứ Ngưu Nhu Miên. Thấy Bạch thiếu gia cũng lại đây vì thế cao
giọng nói:“Tôi mỗi tuần ít nhất đến đây ba ngày.”
“A, có vẻ anh thường xuyên tới nơi này tán gẫu a!” Ngưu Nhu Miên sờ sờ sợi dây thun.
Tán gẫu?!
Dương Thuần Miễn thấy Bạch thiếu gia ở đây nên cũng không tiện tức giận, đơn giản chỉ đổi đến chay xe đạp. Ngưu Nhu Miên đi theo nói:“Dương tiên sinh, ngài phí tiền đến đây để cưỡi xe đạp. Nếu nói sớm thì tôi đem xe
của mình cho ngài mượn !” Sau đó chậc chậc cảm thán:“Chúng ta người
nghèo chỉ có cưỡi xe đạp đi làm, người ta thì ở trong đây chạy xe đạp
tập thể hình.” Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên nói vậy thì cũng
không cưỡi xe đạp mà đổi thành chạy bộ. Vừa mới chạy chợt nghe Ngưu Nhu
Miên nói: “ Phỏng chừng nếu tôi mà có sức lực như vậy thì đi ra cảng vác mấy bao gạo kiếm tiền, làm sao lại lãng phí năng lượng như vậy chứ?!”
Bạch thiếu gia lắc lắc đầu, kéo Ngưu Nhu Miên đi rồi nói với Dương Thuần Miễn :“Cậu cứ tập, tớ đưa Nhu Miên đi dạo, để xem cô ấy có cái gì mà
cảm thấy hứng thú, muốn học .”
“Cứ để cho
cô ấy đăng kí học vũ đạo bồi dưỡng một chút khí chất đi, chả thấy một
chút con gái tí nào cả.” Dương Thuần Miễn nói trào phúng.
“Tôi không
đăng kí học vũ đạo đâu, nếu có học thì cũng là học ban Judo.” Ngưu Nhu
Miên coi thường liếc Dương Thuần Miễn một cái.
“Vốn cô đã
khó gả ra ngoài rồi còn học Judo làm gì nữa?” Dương Thuần Miễn nói cao
giọng mà thầm nghĩ, cô nàng này giờ đã cực kỳ dũng mãnh , nếu lại học
thêm Judo thì về sau còn sống được như thế nào!
“Tôi học
xong Judo để xem vừa mắt ai…” Ngưu Nhu Miên dùng mắt quét qua Dương
Thuần Miễn rồi tiếp tục nói:“Hắc hắc, tôi xem hắn dám không cưới hay
không?!” Nói xong trừng to mắt, ánh mắt hung ác đáng sợ tới mức Dương
Thuần Miễn thiếu chút nữa ngã lăn khỏi máy chạy bộ.
Bạch thiếu
gia kéo Ngưu Nhu Miên đi rồi, Dương Thuần Miễn không còn bụng dạ nào rèn luyện, đơn giản đi đến rạp chiếu phim xem bộ phim “Lốc xoáy” mà Ngưu
Nhu Miên đóng trong đấy. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Bạch thiếu gia vì sự an nguy của nam nhân toàn thế giới mà suy nghĩ cho kĩ, trăm ngàn lần đừng để cho cô nàng nguy hiểm đó học thêm cái gì mà Ju với chả Do.
Bạch thiếu
gia xuất phát từ ý đồ riêng không muốn Ngưu Nhu Miên sau khi tan sở về
nhà sớm để đối mặt Dương Thuần Miễn. Nhưng khi đưa Ngưu Nhu Miên đi thăm khắp tầng hầm câu lạc bộ tập thể hình, Ngưu Nhu Miên lại hoàn toàn
không có hứng thú với các hạng mục ở nơi này nên Bạch thiếu gia cũng
đành từ bỏ.
Rời khỏi câu lạc bộ, Ngưu Nhu Miên nhớ tới chuyện ban ngày gặp Dư Tư Giáng nên tâm tình chợt kém đi. Vì thế đề nghị đến “Duyên đối diện” để ăn . Lần này,
Bạch th