
iếu gia gọi một tô mì thịt bò, Ngưu Nhu Miên thản nhiên nhìn lướt qua vẫn chưa nhiều lời.
“Nhu Miên, tâm tình không tốt ?”
“Anh làm sao nhìn thấy tâm tình em không tốt .”
“Em ăn mì
Dương Xuân bình thường chỉ có hai loại tình huống là tâm tình tốt cùng
tâm tình không tốt, rất ít có tình trạng đặc biệt khác.”
“Thật tiếc là anh không làm thám tử , cái gì cũng bị anh phát hiện rõ rành rành.”
“Anh chỉ hợp với những chuyện mình muốn hiểu biết và lưu tâm.” Bạch thiếu gia có ý ám chỉ.
“Bạch thiếu
gia, anh đối tốt với em như vậy, nhân viên công ty không biết còn tưởng rằng em là người yêu của anh đấy.” Ngưu Nhu Miên nói như đùa.
“Để bọn họ hiểu lầm cũng tốt mà.” Bạch thiếu gia cười nhẹ.
Dương Thuần
Miễn mê muội đi ra khỏi rạp chiếu phim. Từ lúc phim bắt đầu chiếu
vẫn anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, ngay cả mắt cũng
không dám chớp một chút vì sợ bỏ qua cảnh có Ngưu Nhu Miên. Nhưng đến
khi hết phim Dương Thuần Miễn có thể đếm được có bao nhiêu con chim bay qua màn ảnh, nhưng chính là không hề thấy cảnh có Ngưu Nhu Miên, chẳng lẽ Ngưu Nhu Miên lại lừa mình nữa rồi? Nhưng rồi Dương Thuần Miễn vẫn
là đi cửa hàng băng đĩa mua nguyên bản VCD quyết định về nhà xem lại
mấy lần.
Dương Thuần
Miễn nghĩ đến Ngưu Nhu Miên lúc này nhất định còn cùng Bạch thiếu gia ở
cùng một chỗ, tâm tình càng thêm tồi tệ vì thế liền lái xe đến “Duyên
đối diện”. Vừa mới tiến vào quán liền nhìn thấy Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên hai người đã ở trong quán nên trong lòng ương bướng đi thẳng
tới đó.
“Hai người đã ở nơi này rồi.” Dương Thuần Miễn hỏi han ngồi xuống.
Bạch thiếu
gia đối với việc Dương Thuần Miễn đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng
không thích nhưng vẫn nói khách khí:“Vừa khéo, cậu cũng đến nhà hàng
này.”
“Đúng vậy,
lần đầu tiên gặp Ngưu Nhu Miên chính là ở trong nhà hàng này.” Dương
Thuần Miễn cùng Bạch thiếu gia ngầm đấu . Dương Thuần Miễn nhìn thấy
Bạch thiếu gia gọi mì thịt bò nên cũng hô một tô mì thịt bò.
Ngưu Nhu
Miên nửa ngày chưa từng mở miệng, ngay lúc Dương Thuần Miễn ăn thìa mì
thứ nhất thì cô đột nhiên lên tiếng:“Hôm nay anh trơ tráo đủ chưa?”
Dương Thuần
Miễn lập tức bị sặc ho khụ khụ mấy tiếng, trợn mắt nhìn Ngưu Nhu Miên.
Ngưu Nhu Miên dường như không có việc gì tiếp tục ăn mì Dương Xuân.
Dương Thuần Miễn dù tức giận lại quên Ngưu Nhu Miên mẫn cảm với hạt
tiêu, theo bản năng định đi lấy thì lại bị Bạch thiếu gia không ai để ý
xuống tay trước đem lọ hạt tiêu xay để sang bàn bên cạnh rồi nhìn Ngưu
Nhu Miên nói:“Nhu Miên, ngày mai không nên ăn mì nữa. Bắc Kinh mới mở
một quán lẩu , chúng ta đi nếm thử.”
“Cũng tốt.”
Ngưu Nhu Miên đột nhiên nhớ tới việc trượt băng “Nhưng ngày mai Dư Tư
Giáng cùng Dương Thuần Miễn bảo em cùng đi trượt băng.”
“Không phải
em ghét nhất bị trượt băng sao?” Bạch thiếu gia đối với việc Ngưu Nhu
Miên chịu đi trượt băng cảm thấy thập phần khó hiểu.
“Ừ, lần yến
tiệc trước đối xử không được tốt với Dư Tư Giáng. Lần này người ta mời
em nên cũng không tiện cự tuyệt, Bạch thiếu gia cùng nhóm chúng em đi
đi.” Ngưu Nhu Miên đề nghị.
Bạch thiếu
gia nhìn về phía Dương Thuần Miễn, lập tức gật gật đầu. Dương Thuần Miễn ngoài miệng đáp lời, còn trong lòng lại không muốn gì cả.
Sau khi ăn
xong, Ngưu Nhu Miên ngồi xe Dương Thuần Miễn trở về. Trước khi lên xe,
Bạch thiếu gia đưa cho Ngưu Nhu Miên khăn quàng cổ cuộn chặt, sau đó
nhìn theo cô ngồi trên xe Dương Thuần Miễn cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt Bạch thiếu gia thì anh mới đi về ô tô của mình.
Sau khi hai
người Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên về nhà , Dương Thuần Miễn chưa từ bỏ ý định lại xem lại phim “Lốc xoáy ” mà vẫn không tìm được bóng
dáng của Ngưu Nhu Miên. Khi thấy Ngưu Nhu Miên tắm xong đi ra mới giữ
chặt cô mà hỏi:“Vai xử nữ chỉ tay năm ngón trong “Lốc xoáy ” tôi đã xem
hai lần, căn bản không tìm được cô. Rốt cuộc cô có tham gia đóng hay
không?”
“Đương nhiên .” Ngưu Nhu Miên vừa vuốt tóc vừa ngồi ở trên ghế sô pha.
“Vậy cô tìm cho tôi xem.”
“Ok.” Ngưu Nhu Miên dùng remote chỉnh hình đổ đến một chỗ, sau đó nói:“Đoạn này đó.”
Dương Thuần
Miễn dụi dụi mắt không thấy được gì, nhưng mà xem điệu bộ của Ngưu Nhu
Miên không giống nói dối, vì thế lại tiến đến trước TV nhìn kỹ mà vẫn
không tìm được, cuối cùng rốt cục từ bỏ “Rốt cuộc cô ở đâu vậy?”
Ngưu Nhu
Miên bất đắc dĩ buông tay, đi đến trước TV chỉ vào một hòm thư đã bị nhổ gần như bật ra khỏi mặt đất trên màn hình mà nói:“Thấy không? Hòm thư
này cũng bị lốc xoáy cuồn cuộn nhổ lên là tôi đóng đó. Tôi ở ngay bên
trong này này.”
=_=
“Đây là thứ
mà quý cô nương tự xưng diễn xuất tinh xảo lập tức được các đồng nghiệp nhất trí tán thưởng. Lại còn khoe rằng đạo diễn nói cô rất tiềm lực trở thành ngôi sao điện ảnh? Là đóng vai một hòm thư? Khốn khổ thân tôi như thằng ngốc chạy tới rạp chiếu phim xem, lần sau tôi mà còn tin cô thì
tôi không phải họ Dương!” Huyết áp Dương Thuần Miễn tăng vòn vọt.
“Vậy họ Ngưu đi, tôi không ngại.” Ngưu Nhu Miên tiếp tục xoa đầu trở về phòng.
Dương Thuần
Miễn ngồi phịch ở ghế sô