
ý vì chiêu đãi anh mà mua đồ ăn. Hiện tại tay nghề em cũng không tệ, không phải trình độ như hồi trung học làm mì ăn liền cho các anh mà
còn bị mắng .” Sau đó, Ngưu Nhu Miên hâm nóng canh cá , bưng lên một
chén cho Bạch thiếu gia rồi nói:“Anh nếm thử.”
“Múc cho tôi một bát.” Dương Thuần Miễn dặn dò Ngưu Nhu Miên.
“Tự mình múc đi !” Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn trợn mắt nhìn cô, cô cũng lườm lại Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần
Miễn múc canh xong thì thấy Bạch thiếu gia đang khen tay nghề Ngưu Nhu
Miên không dứt miệng, còn Ngưu Nhu Miên thì cũng cười tít mắt. Dương
Thuần Miễn trong bụng không hài lòng liền châm biếm:“Cô làm canh còn lợi hại, những món khác cũng chỉ là tạm được.”
“Cho dù anh
không hài lòng, đợi cho làm công đủ tháng rồi đến lúc đó tôi đi nấu cơm
cho Bạch thiếu gia, về sau anh muốn ăn còn không đến lượt.” Sau đó Ngưu Nhu Miên quay sang hỏi Bạch thiếu gia:“Anh có thuê em không?”
“Được.” Bạch thiếu gia mỉm cười đáp ứng.
Dương Thuần
Miễn vừa nghe, trong lòng lập tức liền hoảng hốt mà hối hận những lời
mới nói. Ngưu Nhu Miên đi ngang qua bên cạnh Dương Thuần Miễn hừ một
tiếng, sau đó đi chuẩn bị cơm chiều .
Bạch thiếu
gia cùng Dương Thuần Miễn hai người cũng ngồi ở trên ghế sô pha, thấy
Ngưu Nhu Miên đã đi xa, Bạch thiếu gia nói nghiêm túc với Dương Thuần
Miễn:“Tớ nghĩ mình đã sớm nhắc cho cậu về cô ấy, cũng như cậu nói với
với tớ về Dư tiểu thư.”
“Lúc trước,
khi tớ biết cô ấy cũng không nghĩ đó là cô gái mà cậu nhắc tới.” Dương Thuần Miễn tuy là nói như thế, nhưng là trong lòng vẫn không hối hận
chuyện biết Ngưu Nhu Miên.
“Vậy bây giờ cậu tính như thế nào?” Bạch thiếu gia thấy Ngưu Nhu Miên nhìn về phía
bọn họ thì vừa nói với Dương Thuần Miễn vừa mỉm cười với Ngưu Nhu Miên.
Bạch thiếu
gia thấy Dương Thuần Miễn do dự bèn quả quyết nói:“Thuần Miễn, tớ sở dĩ
còn chưa thổ lộ với Nhu Miên cũng không phải tớ không có dũng khí, mà là bởi tớ tôi biết tính tình của Nhu Miên, không muốn bởi vì tớ thổ lộ mà
khiến cô ấy khó xử. Nếu cậu còn đang do dự lượn lờ giữa Dư tiểu thư và
Nhu Miên thì đây là thời điểm quyết định. Không ai có thể chịu được một
nửa tình yêu, tính của Nhu Miên nhất định là không được, đồng thời tớ
cũng không thể chịu đựng được nhìn cô ấy chỉ có một nửa tình yêu.”
Bạch thiếu
gia thấy Dương Thuần Miễn trầm mặc không nói thì tiếp tục: “Điều may mắn duy nhất của cậu chính là xuất hiện đúng lúc ở trong cuộc sống của cô
ấy. Mặc dù Nhu Miên thích cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ từ bỏ
theo đuổi cô ấy. Tớ nói rõ ràng như thế.”
Ngưu Nhu
Miên cũng thích mình? Dương Thuần Miễn bị lời nói của Bạch thiếu gia làm chấn động đến ngây người tại chỗ, trong lòng có một nỗi vui mừng khó mà kiềm chế. Nhưng thấy ánh mắt lộ ra cô đơn vô tận của Bạch thiếu gia
thì trong lòng vẫn còn là tồn tại một chút áy náy, “Lễ Cơ, tớ vốn cũng
là vô tâm, nhưng tình cảm không phải là thứ chúng ta có thể nắm trong
tay. Hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng quan hệ bằng hữu của chúng ta.”
Bạch
thiếu gia đứng lên đi vào phòng bếp giúp Ngưu Nhu Miên trổ tài. Nhìn
Bạch thiếu gia xắn tay áo giúp Ngưu Nhu Miên nấu cơm , Dương Thuần Miễn đột nhiên có cảm giác lập tức muốn thổ lộ với Ngưu Nhu Miên, hận không
thể lập tức tống cổ Bạch thiếu gia đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà anh vẫn
kiên trì đến phòng bếp hỏi Ngưu Nhu Miên:“Có cần tôi giúp cho việc gì
không?”
“Anh cứ ngồi yên đấy, đừng để càng giúp càng rối.” Thấy Dương Thuần Miễn không phục nhìn về phía Bạch thiếu gia, Ngưu Nhu Miên tiếp tục nói:“Lúc ở trung
học tôi còn chưa biết nấu cơm thì Bạch thiếu gia đã là cao thủ rồi. Anh
nấu cháo thôi mà cũng bị khê, hơn nữa lại bị cảm. Cứ ngồi ở một bên chờ
đi, cơm sẽ xong nhanh thôi.”
Giọng của
Ngưu Nhu Miên tuy rằng không khác ngày thường , nhưng mà Dương Thuần
Miễn nghe lại thấy chói tai khác thường. Dương Thuần Miễn bực mình ngồi
lại ghế sô pha, nhìn trong phòng bếp hai người Ngưu Nhu Miên cùng Bạch
thiếu gia hợp tác ăn ý, nhớ tới vừa rồi Nhu Miên so sánh mình và Bạch
thiếu gia mà trong lòng vừa oán vừa giận.
Vào lúc ăn
cơm, thấy Dương Thuần Miễn ỉu xìu thì Ngưu Nhu Miên còn tưởng rằng bệnh
cảm mạo của anh mạnh lên, quan tâm nói:“Cơm nước xong thì chịu khó uống
thuốc cảm mạo rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi.”
“Vì sao tôi
phải đi nghỉ sớm một chút, tinh thần tôi rất tốt.” Dương Thuần Miễn có
chút cáu kỉnh mà nói khiến cho Ngưu Nhu Miên không hiểu ra sao, không
biết anh rốt cuộc phát sinh tính tình gì.
Trong bữa
ăn, Ngưu Nhu Miên nhiệt tình gắp rau cho Bạch thiếu gia khiến Dương
Thuần Miễn cảm giác chính mình hệt như phi tần bị tống lãnh cung. Để
thoát khỏi hoàn cảnh xấu này, Dương Thuần Miễn đơn giản cũng chủ động
gắp rau cho Bạch thiếu gia làm ra một vẻ như chủ nhân. Vì thế bề ngoài tạo thành hiện tượng mình cùng Ngưu Nhu Miên là chủ nhân, còn Bạch
thiếu gia là khách . Bạch thiếu gia cũng không để ý đến.
Sau khi ăn
xong, Ngưu Nhu Miên bị Dương Thuần Miễn đột nhiên tranh mất việc rửa
bát. Lại còn bảo Ngưu Nhu Miên ra ghế sô pha nghỉ ngơi, làm cho Ngưu Nhu Miên có cả