
ớ tới nếu Dương Thuần Miễn bị cảm mạo phải nằm nhà cũng lâu
thì liền đi mua ít thuốc cảm mạo cho Dương Thuần Miễn. Sau khi về nhà
liền lập tức bắt tay vào làm món canh cá với mướp và đậu phụ.
Dương Thuần
Miễn đi cục quản lí lãnh xe xong thì đi sửa xe, sau lại đi cửa hàng bán
đồ trang sức để trả lại vòng cổ. Cuối cùng đi ngân hàng đối chiếu sổ
sách của Ngưu Nhu Miên để lấy tiền cho cô, trong lòng thầm than công phu vơ vét của cải của cô nàng này thật sự là cao thủ vô cùng, khó lòng
phòng bị. Nếu không kịp chuyển đi thì anh sớm muộn gì cũng bị lừa gạt
hoài thôi. Nhưng vừa mới nghĩ đến tâm tưởng của mình thì lại thấy bực
bội khó chịu, Dương Thuần Miễn cứ để mâu thuẫn trong bụng như vậy mà đến nhà mới để xem xét tiến độ tân trang. Dương Thuần Miễn lúc thì nói với
đốc công cần phải đạt tốc độ nhanh hơn, khi lại bảo phải cam đoan chất
lượng đảm bảo, chậm một chút cũng không sao hết khiến cho công nhân làm
nội thất như lọt vào trong năm dặm sương mù, không biết anh rốt cuộc
muốn thế nào.
Dương Thuần
Miễn trở lại nhà trọ, vừa vào nhà đã ngửi thấy khắp phòng tràn ngập mùi
thơm của canh. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn trở về liền múc hai
chén canh, hai người ngồi xuống cùng nhau uống. Dương Thuần Miễn nếm qua một ngụm, thấy miệng đầy hương thơm thì hỏi:“Canh gì vậy? Thơm quá!”
“Canh cá với mướp, đậu hủ. Sao từ ngữ của anh lại nghèo nàn như thế, ngoại trừ thơm
quá thì không còn từ khác để khen ngợi sao?” Ngưu Nhu Miên cũng không
ngẩng đầu lên tiếp tục húp canh nóng.
Dương Thuần Miễn suy nghĩ thêm rồi phun ra “Hương vị đặc biệt!”
“Poverty of
speech is the outward evidence of poverty of mind.” Nhìn thấy Dương
Thuần Miễn nghệt mặt ra thì đành phiên dịch luôn :“Ngôn ngữ nghèo nàn
nói lên đầu óc trống rỗng. Tôi nói anh trong đầu toàn cỏ là có căn cứ .”
Dương Thuần
Miễn không phục, nhớ tới mình mấy ngày trước mua quyển sách tiếng Anh
bèn nhanh chóng lấy ra một câu:“Many talk like philo……philosophers and
live like fools.[ rất nhiều người nói cứ như triết gia, nhưng lại sống
hệt đứa ngốc.'>”
“Philo……philosophers, Hoàng Hoàng, mấy ngày không thấy mà đã làm cho người ta nhìn với cặp
mắt khác xưa a!Chỉ mới có 10 chữ riêng lẻ mà đã đủ tán phét rồi.” Ngưu
Nhu Miên không nghĩ tới khả năng tự học của Dương Thuần Miễn lại mạnh mẽ như thế, trong lòng quả thật là rất bội phục.
“Thuận theo
tình hình quốc tế thôi.” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên nhướng mày
nhìn về phía mình thì lại sợ cô ra đề khó khác nên vội vàng nói lảng
sang chuyện khác:“Canh giải nhiệt phải không.”
Ngưu Nhu Miên miễn cưỡng trả lời:“Không phải, canh an thai .”
=_= canh an thai ?!
“Anh cứ coi như canh giải nhiệt cũng được mà.”
Dương Thuần
Miễn biết Ngưu Nhu Miên cố ý chọc giận mình nên uống xong thì đưa bát
cho Ngưu Nhu Miên: “Cho tôi thêm một bát, tôi muốn mang thai song sinh.” Ngưu Nhu Miên xì một cái cười ra tiếng.
Khi Ngưu Nhu Miên rửa bát, Dương Thuần Miễn đưa cô số tiền đã nhận rồi không cam
lòng nói:“Còn chưa tìm được việc? Thật sự muốn lừa tôi như vậy cả đời
sao?”
“Tôi muốn
lừa dối anh cả đời thì anh có bằng lòng không?” Ngưu Nhu Miên ngước mắt, hứng thú tràn trề nhìn về phía Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần
Miễn bị hỏi khó, trong lòng do dự không biết trả lời như thế nào. Ngưu
Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn không đáp, giận tái mặt “Hôm nay tôi mời
ông chủ tương lai đến nhà trọ làm khách, muốn cho tôi sớm tìm được việc
không làm khó cho anh nữa thì anh cũng đừng ở giữa quấy rối.”
Ngưu Nhu
Miên rửa bát xong, trở về phòng đem tiền kiếm được, thuốc cảm mạo đưa
cho Dương Thuần Miễn, lạnh lùng nói:“Tắm rửa đi, uống thuốc cảm mạo xong thì trở về phòng ngủ đi. Nếu không cần ra khỏi phòng thì đừng có ra .”
Dương Thuần Miễn thấy thái độ của Ngưu Nhu Miên chợt chuyển biến thì cảm thấy không hiểu ra sao cả. Nhưng bởi vì Ngưu Nhu Miên thường xuyên như
thế cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Dương Thuần
Miễn vừa mới vào phòng không lâu thì Bạch thiếu gia tới. Bạch thiếu gia
vốn định lên tiếng gọi Dương Thuần Miễn, nhưng Ngưu Nhu Miên lại nói anh ta đang bị cảm cần nghỉ ngơi, vì thế Ngưu Nhu Miên liền đưa Bạch thiếu
gia vào trong phòng của mình. Dương Thuần Miễn ở phòng trong mơ hồ nghe
được dường như là tiếng của Bạch thiếu gia, nhưng khi đi ra đã thấy Ngưu Nhu Miên đóng cửa lại rồi nên cũng không tiện đi quấy rầy.
Bạch thiếu
gia không nghĩ ngay lần đầu tới đã được mời vào khuê phòng của Ngưu Nhu
Miên. Đánh giá phòng một chút rồi được Ngưu Nhu Miên lịch thiệp ngồi vào trên giường. Bạch thiếu gia ân cần nhìn khóe miệng bị bong đỏ của Ngưu
Nhu Miên rồi đưa lê mình mua cho Ngưu Nhu Miên “Hầm nhừ lê lấy nước uống để giải nhiệt.”
Ngưu Nhu
Miên cảm ơn xong liền đi thẳng vào vấn đề :“Em quyết định đầu tiên cứ
tới công ty của anh làm thử việc một thời gian, có được không?” Thấy
Bạch thiếu gia gật gật đầu, Ngưu Nhu Miên còn nói:“Ngày mai là bắt đầu,
được không?”
“Có thể, nhưng mà em cũng không nhất thiết vội vã như vậy.”
“Em viết
tiểu thuyết, nhưng phải đợi mấy tháng sau mới có thể nhận được tiền
nhuận