
hoa, sau đó dùng kéo cắt thật đẹp. Sau, lại dùng kim xỏ mấy cái mảnh quýt nhỏ hình tròn mà Dương Thuần Miễn ấn lúc nãy, cách 25 mảnh nhỏ
hình tròn thì xỏ thêm vào một miếng vỏ quýt vẽ hình đóa hoa, ở chính
giữa vòng cổ xỏ vào một cái vỏ quýt vẽ hình đầu chó. Một cái vòng cổ hai người hợp tác thành công . Ngưu Nhu Miên quan sát, sau đó mang vào trên cổ Dương Thuần Miễn, vừa lòng nhìn. Dương Thuần Miễn tuy rằng cảm thấy
một thằng con trai mang vòng cổ như vậy có chút không hợp nhưng nghĩ đến lọt vào bẫy của yêu nữ ngỗ nghịch này thì không thể đoán trước được tai họa nên không dám động, bất quá nhìn kỹ thì thấy cái vòng cổ này cũng
thật đáng yêu.
“Hoàng hoàng, anh sẽ không đau lòng về 1000 tệ kia chứ?!”
“Vẫn đau lòng. Cô đừng tưởng dùng mấy cái vỏ quýt này để lừa gạt tôi!” Dương Thuần Miễn vẻ mặt đau khổ nói.
“Tặng đồ là
cần thành ý, biết không? Đây là tự tay tôi làm, cái đồ anh mua kia có
thể so với cái này sao. Hơn nữa, anh thấy tôi không, tặng đồ đều tặng
theo bộ. Lần sau khi anh đi Hawai không phải có thể mặc cái áo chó vàng
Bắc Đại cùng cái vòng cổ này sao?” Ngưu Nhu Miên càng xem vòng cổ bằng
quýt này càng thích.
-_- “Tôi đây đời này cũng không muốn đi Hawai .” Dương Thuần Miễn ngẫm lại là sợ.
Thấy Ngưu Nhu Miên lại đánh giá quần cùng giầy của anh, vội vàng rụt
chân lại, nói:“Ý tốt của cô làm ta thật sự cảm động, thật cảm động!
Nhưng tôi cảm thấy, cái này có hai cái như vậy là đủ rồi, nhiều hơn lại
cảm giác không tốt.”
“Được rồi.”
Ngưu Nhu Miên thỏa mãn cười đứng dậy. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu
Miên rốt cục buông tha ý tưởng tiếp tục phát triển bộ đồ chó vàng trong
đầu rồi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười vui vẻ đưa tiễn yêu nữ
về phòng. Đợi Ngưu Nhu Miên vào phòng rồi, mình cũng nhanh chóng trở về
phòng, sợ Ngưu Nhu Miên lại nghĩ ra cái chủ ý cổ quái gì chỉnh anh nữa.
Cởi cái vòng cổ kia, nhẹ nhàng đem nó treo trên cửa sổ.
Bạch thiếu
gia đưa Dư Tư Giáng về nhà, sau đó lái xe đến quán bar Tình nhân trong
mộng, trong quán bar thỉnh thoảng nhìn về di động, uống rượu buồn. Khi
rời khỏi quán bar, di động đột nhiên vang lên, Bạch thiếu gia vui mừng
quá đỗi, vừa thấy số điện thoại trên màn hình, kinh hỉ trên mặt lập tức
hóa thành thất vọng.
“Lễ Cơ, anh ở Bắc Kinh thuận lợi cả không?[ trầm mặc một lát '> nhìn thấy cô ấy chưa?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ.
“Ừ.”
“Chúc mừng anh.”
“Cám ơn. Em gọi điện thoại đến là công ty ở Thượng Hải có việc sao?”
“Không phải, mọi chuyện nơi này tốt cả, em chỉ là muốn hỏi một chút tình huống của anh.”
“Hết thảy thuận lợi là tốt rồi, có việc thì liên lạc sau.”
“Vâng.”
Vừa gác điện thoại, Bạch thiếu gia gọi bồi bàn,“Cho tôi một gói thuốc.” Do dự một
chút, lại gọi bồi bàn,“Thực xin lỗi, tôi không lấy nữa.”
Sau khi về nhà, Bạch thiếu gia đứng ở bên cửa sổ dõi mắt trông về phía xa xa, lấy ra cái vòng cổ kia, mang ở trên cổ.
Ngưu Nhu
Miên một đêm mộng đẹp, trong mộng cô cùng Dương Thuần Miễn trở thành vợ
chồng, mỗi ngày hạnh phúc gọi Dương Thuần Miễn là ông xã. Tỉnh ngủ, mơ
mơ màng màng ra phòng vừa hay cũng đụng phải Dương Thuần Miễn cũng mới
dậy, Ngưu Nhu Miên xoa xoa mắt, tự nhiên thốt ra:“Ông xã!” Thấy Dương
Thuần Miễn mở to hai mắt, giây tiếp theo, Ngưu Nhu Miên tức khắc tỉnh từ đầu đến chân, vừa giận nhanh chóng thêm một chữ nữa:“Chó!”
=_= Dương
Thuần Miễn mặt đen thui, cảm xúc từ mừng rỡ chuyển thành đại buồn, hít
một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, mới sáng không nên đấu pháp với con yêu nữ này, không bằng giả bộ nghe không thấy. Dương Thuần Miễn tự mình an ủi mình, vừa rồi mình còn đang nằm mơ đó, chỉ là ác mộng, sau đó
hoảng hốt bay vào toilet.
Lúc ăn điểm
tâm, hai người đau khổ nhìn đối phương. Ngưu Nhu Miên khóe miệng bong
đỏ, Dương Thuần Miễn thì môi khô nứt, yết hầu đau đớn, hai người tối hôm qua ăn quýt nhiều quá nên giờ bị nóng trong người! Mà Dương Thuần Miễn
ngoại trừ bị nóng hình như còn bị cảm, đại khái vì hôm trước anh mặc
quần áo đơn bạc đứng bên ngoài chờ Ngưu Nhu Miên cùng ngày hôm qua thời
gian dài chụp ảnh khoả thân bị cảm lạnh.
Tình yêu giống như một quả quýt, mà lần lượt thay đổi quan hệ tình yêu cũng giống như người ta ăn nhiều quýt, bị nóng cả người!
Nếm qua bữa sáng, Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên trước sau cũng ra khỏi nhà.
Ngưu Nhu
Miên trước tiên đi sửa xe đạp, sau đó dùng 1000 đồng hôm qua kiếm được
để đi trung tâm thương mại mua máy cạo râu hết 988 đồng. Trên đường về
nhà cô nhận được điện thoại của Bạch thiếu gia hỏi tình hình chụp ảnh
nude hôm qua của Ngưu Nhu Miên. Bạch thiếu gia nghe chỉ có Dương Thuần
Miễn chụp mà cô thì không chụp, lúc này mới yên lòng. Nhưng mà đối với
sự miễn cưỡng của Dương Thuần Miễn khi bằng lòng chụp ảnh nude thì lại
hơi cảm thấy kinh ngạc. Trong điện thoại Ngưu Nhu Miên vô tình nhắc tới
mình ăn nhiều quýt quá nên bị nóng, Bạch thiếu gia nghe thế nên đề nghị
đến nhà trọ thăm Ngưu Nhu Miên, cô vui vẻ đồng ý. Nghĩ đến Bạch thiếu
gia muốn tới thăm thì Ngưu Nhu Miên lại đi ra chợ. Khi đi ngang qua hiệu thuốc, nh