
hật đúng là quá gian xảo rồi. Dương Thuần Miễn thấy chỉ còn có khoảng nữa phút, nghĩ rằng cũng còn có hy vọng thắng Ngưu Nhu Miên, vì
thế lợi dụng nhanh tốc độ hơn tiếp tục ăn, không chịu dễ dàng buông tha
cục diện này. Nhưng kết quả không giống như ý người ta muốn, bởi vì lúc
nãy phun ra nửa quả quýt nên không tính, lúc sau Dương Thuần Miễn ăn
thua ba quả quýt 1 múi quýt, Ngưu Nhu Miên cuối cùng lấy hai múi quýt
thắng điểm.
Trước mắt là một người thắng một lần, thắng bại là quyết định bởi ván cuối cùng.
Dương Thuần Miễn mặc dù bị thua ngoài ý muốn ở ván thứ hai, nhưng nghĩ
đến câu “Em yêu anh” vừa rồi của Ngưu Nhu Miên lại gây cho anh rung động cùng mừng như điên, cùng với nửa câu sau khiến cho tâm tình anh ngã
xuống đáy cốc cực độ thất vọng, anh cũng mơ hồ biết được tâm ý của mình.
Ván quyết
định bắt đầu, Dương Thuần Miễn lấy tốc độ nhanh như điện ăn mạnh liệt,
phát tiết cảm xúc không cam lòng vì vừa rồi bị Ngưu Nhu Miên lừa gạt, mà Ngưu Nhu Miên thấy tốc độ kinh người của Dương Thuần Miễn thì hiểu lầm quyết định phải lấy tiền về. Kết quả là anh ăn 5 quả cộng 2 múi quýt.
Dương Thuần
Miễn mặc dù đã cảm thấy nắm chắc nắm thắng lợi trong tay nhưng nhìn thái độ tự tin của Ngưu Nhu Miên, trong lòng vẫn có chút lo sợ nghi hoặc.
Trước khi ăn, Ngưu Nhu Miên nói:“Múi đầu tiên thì anh đút tôi, lúc sau
tôi tự ăn,OK?” Dương Thuần Miễn gật gật đầu. Lúc bắt đầu, ai ngờ Ngưu
Nhu Miên nhai cũng không nhai mà cứ nuốt thẳng. Cắn một chút rồi nuốt
vào, tốc độ mau kinh người, Dương Thuần Miễn nghẹn họng nhìn trân trối.
Một phút đồng hồ chấm dứt, Ngưu Nhu Miên thoải mái ăn 5 quả cộng nữa quả quýt. Ngưu Nhu Miên nhếch lông mi, cười xấu xa nói:“Tôi thắng rồi,
Hoàng Hoàng!”
“Cô ~ cô ~” Dương Thuần Miễn không thể tin chuyện thật là mình bị thua.
“Baby
Einsteint, Bội Kiều và Lễ Cơ đều biết tôi ăn quýt nhanh nhất. Bởi vì
trước kia khi học trung học tôi rất ghét ăn trái cây, mỗi lần mẹ tôi
cứng rắn bức tôi, tôi đều là nuốt cả, cho nên luyện thành công phu này.
Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Về điểm này của anh thì tôi đều sờ thấu, mà anh chẵng hiểu gì về tôi cả. Thua tâm phục
khẩu phục chưa?” Ngưu Nhu Miên duỗi tay ra,“Có chơi có chịu!” Sau đó lại làm bộ như thấm thía nói:“Đánh bạc hại chết người, haizz! Điều kiện vốn đã không tốt mà còn đòi chơi bài bạc, này ở nông thôn khẳng định không
cưới được vợ rồi, chỉ có thể cùng heo sống qua cả đời thôi ! Haizz~~Đáng thương ~” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên được lời mà còn khoe mã,
tức giận sôi gan.
Túi tiền
Dương Thuần Miễn chỉ còn lại có hơn 1000 tệ tiền mặt, vì thế đưa cho
Ngưu Nhu Miên cầm trước 1000 tệ, còn lại thiếu tiếp tục ghi lên quyển sổ nhỏ của cô, sau đó xé ra, đưa hóa đơn cho Dương Thuần Miễn, kêu anh anh ngày mai lấy tiền thanh toán.
Thấy Dương
Thuần Miễn bực mình, Ngưu Nhu Miên lấy ra cái dao cạo râu mua cho Dương
Thuần Miễn, trịnh trọng đặt tới trong tay Dương Thuần Miễn,“Tặng cho anh .” Dương Thuần Miễn vừa thấy dao cạo râu, nghĩ đến đây là lễ vật đầu
tiên Ngưu Nhu Miên tặng cho mình, trong lòng không khỏi kích động, vì
thế cũng hết giận hơn phân nửa. Mở hộp ra, vừa thấy đấy không phải là
loại anh hay dùng mà đổi thành dao cạo râu loại nguyên thủy nhất.=_=
“Tôi không biết dùng loại này.” Dương Thuần Miễn tức giận.
“Vậy càng
phải học. Nam nhân không biết dùng dao cạo râu cũng không sao. Dù sao
anh cũng không cưới được vợ đâu, thôi~~ đi làm công công cho khỏe, về
sau sẽ không dùng dao cạo râu nữa .” Thấy Dương Thuần Miễn tự nhiên đứng lên, Ngưu Nhu Miên cầm lấy nửa quả quýt còn lại trên bàn, vừa từ từ ăn, vừa trở về phòng, trước khi đóng cửa lại lại còn lắc lắc quýt trong
tay, cười tủm tỉm nói với Dương Thuần Miễn:“Cám ơn anh lại giúp ta ăn
nhiều hơn 1 quả quýt.” Sau đó đóng cửa lại.
Dương Thuần
Miễn tính toán, thì ra anh ăn 14 quả quýt, trách không được cô ta bày ra trận đấu này! Lại muốn làm một hòn đá ném trúng hai chim, không chỉ làm cho anh ăn nhiều quýt mà còn thuận lợi lấy được tiền. Dương Thuần Miễn
vô lực nằm ở trên sô pha, tức giận đến thở không nổi, căm giận lại trừng mắt nhìn cửa phòng Ngưu Nhu Miên vài lần, cảm thấy gần đây trừng mắt có chút nhức mắt, đơn giản nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Yêu nữ này rất hung ác! Bồ Tát Cứu khổ cứu nạn thỉnh ngài chỉ đừng sáng cho con đi!
Không lâu
sau, Ngưu Nhu Miên tưởng Dương Thuần Miễn đã sớm về phòng nên từ trong
phòng mình thò nữa cái đầu ra quan sát, thấy Dương Thuần Miễn còn đang
nằm trên sô pha, Ngưu Nhu Miên hào phóng tiêu sái đi ra, ngồi vào sô
pha, nói với Dương Thuần Miễn:“Có qua có lại, tuy rằng vòng cổ anh tặng
tôi không cần nhưng là vì hồi quỹ tâm ý của anh, quyết định tặng cho anh một cái vòng cổ Hawai tự tay làm.” Nói xong, Ngưu Nhu Miên cầm bút máy
trong tay đưa cho Dương Thuần Miễn, tiếp tục nói:“Anh dùng bút máy này
ấn vào da quýt, ấn thành mảnh nhỏ hình tròn.”
Dương Thuần
Miễn cũng làm theo phân phó cũng Ngưu Nhu Miên, mà Ngưu Nhu Miên thì ở
trên một cái vỏ quýt lớn vẽ một cái đầu chó, lại ở trên da quýt vẽ mấy
đóa