
mai, cho nên tốt nhất đêm nay hai ta ăn nó cho xong đi.”
Dương Thuần
Miễn vốn định nói ném đi thì tốt rồi, nhưng nghĩ đến hai cái bánh bao
đầu chó kia, cảm thấy Ngưu Nhu Miên không thích lãng phí, vì thế gật đầu đáp ứng.
Sau khi ăn
xong, hai người ngồi ở trên sô pha, trước mặt bàn toàn là quả quýt, tổng cộng 23 quả. Dương Thuần Miễn nuốt nuốt nước miếng, không phải kêu anh một người tiêu diệt hết chứ, Dương Thuần Miễn nói với Ngưu Nhu
Miên:“Một người một nửa đi.”
“Không được, chúng ta phân phối theo tỉ lệ chiều cao đi.”
“Cũng tốt.” Dương Thuần Miễn nghĩ rằng như vậy cũng giảm được vài trái.
“Anh 1 thước 8?”
“Ừ, 1 thước 8 đúng.”
“Tôi một thước sáu tư. Tôi liền bốn bỏ năm lên đi.”
“Đi.” Dương Thuần Miễn tính nhẩm, có 23 quả quýt, anh chắc không ăn nhiều hơn Ngưu Nhu Miên 2 quả đâu.
“Được, anh 1 thước 8 thì năm lên thành 2 thước, tôi một thước sáu tư thì bỏ bốn thành một thước sáu.”
=_= cái cách bốn bỏ lên năm của ngài đây là như thế nào vậy?!
Ngưu Nhu
Miên tính tính, sau đó nói:“Nói như vậy, ước chừng tôi 10 quả quýt, anh
12 quả quýt, còn lại chúng ta hai người chia phân nửa.”
Dương Thuần Miễn nghĩ rằng, cũng thế , cô loại này xấu lắm phép tính cũng liền nhiều ra nửa quả quýt.
Vừa cầm lấy quả quýt, Ngưu Nhu Miên lại đề nghị nói:“ Ăn như vậy rất không thú vị , chúng ta chơi kích thích chút đi.”
“Kích thích ?” Dương Thuần Miễn không biết cô lại có cái chủ ý quỷ quái gì.
“Chúng ta thi đi, đút đối phương ăn quýt, một phút đồng hồ người ăn nào nhiều quả quýt nhiều nhất sẽ thắng.”
“Cũng thú vị, vậy người thắng được lợi gì?”
“À, …… như vậy đi, nếu anh thắng, thì tiền vòng cổ tôi sẽ không đòi nữa, nếu tôi thắng thì anh phải trả tiền cho tôi.”
=__= Đều là
tiền của tôi, cô thật đúng là thông minh quá rồi! Dương Thuần Miễn cẩn
thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể kiếm trở về cũng không sai, hơn nữa ở
mặt ngoài xem ra cũng không sơ hở, đáng giá thử một lần. Bất quá con nhỏ này sẽ không bôi thuốc xổ gì ở tay chứ? Vì thế dưới sự đề nghị của
Dương Thuần Miễn, hai người đến toilet rửa tay xong trở lại ngồi vào sô
pha.
Vòng thứ
nhất Dương Thuần Miễn ăn trước. Ngưu Nhu Miên rất nhanh đút thật nhiều
quýt vào miệng Dương Thuần Miễn, nhìn Dương Thuần Miễn miệng toàn là
quýt, trong lòng cười trộm không thôi. Dương Thuần Miễn nhìn khuôn mặt
gian gian quen thuộc của Ngưu Nhu Miên, mơ hồ có chút bất an, bất quá ở
không biết trước quỷ kế của Ngưu Nhu Miên anh cũng là bó tay, chỉ có thể đem hết có khả năng ăn quýt. Trong một phút đồng hồ, Dương Thuần Miễn
ăn tổng cộng được bốn quả quýt rưỡi.
Kế tiếp là
Ngưu Nhu Miên. Dương Thuần Miễn lần đầu tiên đút con gái ăn nên có chút
xấu hổ, trong lòng cũng có vài phần kích động. Lúc bắt đầu, Dương Thuần
Miễn lập tức đem quýt đút vào trong miệng Ngưu Nhu Miên, ngón tay lơ
đãng chạm qua môi Ngưu Nhu Miên, ngón tay run lên, lập tức cảm thấy máu
dồn lên đầu, trong lòng rung động không thôi. Ngưu Nhu Miên tựa hồ cũng
không sốt ruột, chậm chạp ăn quýt. Nửa phút trôi qua, Ngưu Nhu Miên vẫn
còn đang rùa bò ăn một múi quýt trong miệng. Dương Thuần Miễn đột nhiên
có loại dự cảm Ngưu Nhu Miên chắc chắc là có quỷ kế, nhưng vắt hết óc
cũng không đoán ra. Chẳng lẽ lương tâm cô phát hiện, muốn mượn này trận
đấu đem tiền lừa anh vừa rồi trả lại cho anh? Hay là đang bày kế làm cho anh một người ăn hết đống quýt này luôn? Nếu mà ăn hết mà có thể kiếm
về mấy ngàn tệ, thế cũng đáng được. Một phút đồng hồ đã trôi qua, Ngưu
Nhu Miên cũng chỉ ăn một múi. Lần đầu tiên Dương Thuần Miễn tuyệt thắng.
Trong lòng
Dương Thuần Miễn vẫn bất an không yên, vì thế lần thi đấu thứ hai đề
nghị Ngưu Nhu Miên ăn trước, Ngưu Nhu Miên đáp ứng ngay. Lần này Ngưu
Nhu Miên khác hẳn lần thứ nhất, ăn rất là nhanh, nhưng tốc độ vẫn là
không bằng Dương Thuần Miễn, cuối cùng tổng cộng ăn được 3 quả quýt cộng 1 múi quýt lẻ.
Dương Thuần
Miễn đã tính trước kỹ càng, anh chỉ cần bảo trì tốc độ trận đầu vừa rồi, trận này nhất định là thắng. Lúc bắt đầu, Ngưu Nhu Miên tốc độ cực
nhanh đút quýt vào miệng Dương Thuần Miễn. Lúc Dương Thuần Miễn lanh mồm lanh miệng ăn quýt thì Ngưu Nhu Miên đột nhiên sửa lại tư thế, đưa tay
vào trong miệng Dương Thuần Miễn, Ngưu Nhu Miên cố ý khinh lướt ngón tay qua răng Dương Thuần Miễn, sau đó ở trên môi của Dương Thuần Miễn ái
muội lướt nhẹ qua, đồng thời nheo mắt lại, thâm tình nhìn Dương Thuần
Miễn, nói từng chữ từng chữ:“Em yêu anh!” Dương Thuần Miễn kinh hãi, lập tức ho khan. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn ho khan, mạnh mẽ đập
vài cái lên lưng của Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên ‘vuốt’ như thế nên đem toàn bộ quýt phun ra, anh đã căn bản không thèm
để ý kết quả của trận đấu, mà là kinh hỉ nhìn chăm chú vào Ngưu Nhu
Miên. Ngưu Nhu Miên cũng nhìn anh, tiếp tục trào dâng nói:“ Thế vận hội
Bắc Kinh 2008!” [Sun: bổ sung, ‘em yêu
anh’ nguyên bản là ‘nị ái ngộ’, trung quốc có hai ngôi nị- ngộ nên Dương Thuần Miễn nghĩ là Nhu Miên nói yêu mình'>
=_= Dương
Thuần Miễn thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu tươi, dùng tới quỷ kế loại này, cô t