
ảo hiểm ngoài ý muốn, ở cùng một chỗ với cô không chỉ
có rủi ro mà tùy thời còn có khả năng mặt mày hốc hác.” Dương Thuần Miễn đang dùng băng cá nhân dán miệng vết thương ở trán Ngưu Nhu Miên, nói.
Ngưu Nhu Miên thì tay hung hăng dùng lực , sau đó nói:“Tốt! Anh đừng
quên ở trên tờ giấy đó viết tên của tôi là được!”
=_= người được lợi là cô, thế ai mà biết phải mỗi ngày cô dùng hình thức địa ngục nào ép buộc tôi!
Xử lý tốt
miệng vết thương, Ngưu Nhu Miên lấy di động ra, ngồi vào bên người Dương Thuần Miễn, đem hai miếng băng dán chỗ miệng vết thương đặt kế vào nhau chụp chung một bức ảnh, sau đó Ngưu Nhu Miên híp mắt nhìn Dương Thuần
Miễn cười. Dương Thuần Miễn trong lòng cũng hạnh phúc kích động, nhớ tới cái vòng cổ kia lập tức về phòng lấy cái vòng cổ trong âu phục ra, nắm
trong tay, ngồi vào bên người Ngưu Nhu Miên, đột nhiên hai tay vươn đem
vòng cổ triển lãm ra, nói:“LOOK! Vì trấn áp yêu nữ hám tiền, cố ý mua !” Nói xong, Dương Thuần Miễn cười khoe răng khểnh.
Dương Thuần
Miễn lòng tràn đầy chờ đợi biểu tình kinh hỉ của Ngưu Nhu Miên, ai ngờ
lại thấy nháy mắt Ngưu Nhu Miên chẳng thấy tươi cười nữa, sắc mặt cô
âm trầm đáng sợ, Dương Thuần Miễn biết vậy nên không ổn. Giây tiếp theo, Ngưu Nhu Miên từ trên sô pha nhảy lên, cởi dép lê của mình đánh vào
người Dương Thuần Miễn. Sau đó không đầu không mặt mũi đánh loạn, còn hô lớn hơn:“Ai hiếm lạ gì cái vòng cổ của anh! Đầu bị cửa đụng hỏng rồi
sao còn tặng tôi vòng cổ?! Anh là tên khốn kiếp!” Cuối cùng khóc nức nở.
Dương Thuần
Miễn bị đánh không hiểu ra sao. Mặc anh trốn tránh như thế nào, Ngưu Nhu Miên là càng đánh càng độc, nước mắt cũng càng khóc càng nhiều. Dương
Thuần Miễn đột nhiên linh cơ vừa động, giả bộ vết thương cũ của mình tái phát, dùng tay phải che tay trái mình, giả bộ đau đớn không thôi. Quả
nhiên Ngưu Nhu Miên lập tức dừng tay, khẩn trương xem xét cánh tay. anh
Ngay tại lúc Dương Thuần Miễn âm thầm đắc ý lại thấy mặt Ngưu Nhu Miên
bỗng nhiên trầm xuống, lập tức cởi một chiếc dép lê khác, mỗi tay một
chiếc, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt hai tay thay nhau hành hung
anh, vùa đánh còn vừa mắng:“Anh là con chó chết tiệt! Lần trước bị
thương là tay phải, mình quên thì thôi, bây giờ lại lấy tay trái đến lừa gạt tôi!”
“Ui da! Đừng đánh ! Cô còn hỗn hợp đánh kép !” Dương Thuần Miễn nâng hai tay lên che mặt. Ngưu Nhu Miên ngừng tay, ném dép lê, quát:“Anh là con Hoàng Hoàng
chết tiệt! Người khác có, tôi không hiếm lạ!” Nói xong, lau nước mắt
càng thêm mãnh liệt, xoay người về phòng.
Dương Thuần
Miễn không rõ cho vì sao cho nên cũng là lòng tràn đầy ủy khuất, lẩm bẩm nói:“Người ta hôm nay dậy sớm, đến cửa hàng đấy cố ý mua cho cô, cô sao lại thành như vậy!”
Ngưu Nhu
Miên trước khi vào phòng quay đầu liếc Dương Thuần Miễn một cái, lập tức đóng sầm cửa thật mạnh. Dương Thuần Miễn giơ lên vòng cổ, cẩn thận đánh giá, như thế nào cũng không phát hiện chỗ không ổn, còn thầm than tính
tình kì quái của Ngưu Nhu Miên thật làm người ta khó hiểu.
Ngưu Nhu
Miên tỳ ở trên cửa, nghĩ đến vừa rồi Dương Thuần Miễn nói hôm nay sáng
sớm cố ý vì cô mà đi mua, tức giận cũng tiêu hơn phân nửa, nghĩ nghĩ,
lại ra phòng.
Dương Thuần
Miễn đang cầm vòng cổ ngẩn người hồi lâu, lại thấy Ngưu Nhu Miên đi ra,
sợ cô không đánh còn đủ nên lùi người về phía sau sô pha. Chỉ thấy Ngưu
Nhu Miên thản nhiên tiêu sái đến bên người anh, mang dép lê vào, sau đó
nhẹ nhàng vươn tay.
“Muốn vòng cổ ?” Dương Thuần Miễn trong lòng vui vẻ. Lại thấy Ngưu Nhu Miên liếc mắt, lạnh lùng nói:“Chiết hiện đi!”
=_= con gái
kì gì vầy nè? Là người nào không có mắt nói cô ta thiện lương? À, hình
như bị cô ta đánh hồ đồ rồi, câu đó hình như là mình nói. Đầu người ta
trăm ngàn lầm không thể thường xuyên bị thương, haizzz.
Thấy Dương
Thuần Miễn sững sờ, Ngưu Nhu Miên bộ mặt dữ tợn:“Nếu lần sau anh lại mua cùng một món đồ tặng cho hai đứa con gái thì anh nhất định phải chết!
Dép lê sẽ biến thành bàn là điện!”
Dương Thuần
Miễn không nghĩ tới tặng cùng một loại đồ với hai nữ nhân lại phản cảm
như thế, không ngừng gật đầu. Thấy sắc mặt Ngưu Nhu Miên tốt hơn, cúi
nghiêm mặt nói:“Tôi đói bụng!”
Ngưu Nhu
Miên nghĩ hai người ép buộc đến bây giờ còn chưa có ăn cơm, vì thế ném
cho Dương Thuần Miễn một cái túi quýt, nói:“Ăn trước đi, tôi đi nấu
cơm.” Dương Thuần Miễn ngốc ngốc cười.
Ngưu Nhu
Miên đem giò heo chưng cách thủy làm ban ngày hâm nóng lại, nhớ tới
Dương Thuần Miễn buổi sáng nói muốn ăn bánh bao, vì thế cũng làm báng
bao. Dương Thuần Miễn thấy được giò heo anh thích nhất, lại là bánh
nướng áp chảo nóng hầm hập, thụ sủng nhược kinh, nhưng lập tức cảnh giác đánh giá Ngưu Nhu Miên, sợ lại là âm mưu gì mới. Ngưu Nhu Miên cũng
theo thói quen, giơ đũa ăn đầu tiên. Dương Thuần Miễn quan sát một lát,
mới nơm nớp lo sợ bắt đầu ăn. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn ăn vui vẻ như thế, nói:“Anh vẫn là đừng ăn rất no.”
“Vì cái gì?” Dương Thuần Miễn lúc này dừng miệng lại, cẩn thận hỏi Ngưu Nhu Miên.
“Vừa rồi quả quýt rơi có chút bị mềm, sợ là không để đến ngày