
hiêng người qua tìm tiếp. Tôn đại nương đem thân thể chặn ngang, ngăn trở Dương Thuần Miễn, mãnh
liệt nói:“Một cái cũng không được chứ đừng nói là hai cái!”
Dương Thuần
Miễn cũng nóng nảy, cùng Tôn đại nương hai người bốn mắt tương đối, hai
người giằng co vòng đi quanh thùng rác nửa vòng, cuối cùng Dương Thuần
Miễn bại trận trong ánh mắt sắc bén của Tôn đại nương, bất đắc dĩ lấy ra 50 đồng cho Tôn đại nương,“Tôn đại nương, ngài lợi hại, tôi phục rồi!
Tôi mua toàn bộ rác rưởi này được không?” Tôn đại nương thấy tiền sáng
mắt, một phen đoạt tiền mặt, nghiêng mình tránh ra.
Dương Thuần
Miễn nhanh chóng đem kia hai cái bánh bao đầu chó kia tìm ra, một tay
một cái, giơ bánh bao, cười xoay người hướng trên lầu ý bảo, nhưng lúc
này nào gặp thân ảnh Ngưu Nhu Miên. Dương Thuần Miễn mặt liền cúi xuống
dưới, uể oải đem hai bánh bao một bên một cái, nhét vào âu phục, phẫn nộ đi làm.
Dương Thuần
Miễn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của Ngưu Nhu Miên, trong lòng đau đau, vì thế lái xe thẳng đến cửa hàng bán trang sức độc quyền. Nhân
viên cửa hàng vừa mở cửa buôn bán, chỉ thấy túi áo trên âu phục của
Dương Thuần Miễn phồng to, một bộ quê cha đất tổ vọt tiến vào. Nhân viên cửa hàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhận ra Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần
Miễn nói dối nói:“Vòng cổ của bạn gái tôi ngày hôm qua vô ý mất đi, cho
nên tôi tới mua cái cuối cùng này.” Nhân viên cửa hàng đóng gói hoàn hảo xong, Dương Thuần Miễn vừa lòng đặt trong ngực, rời khỏi cửa hàng bán
trang sức độc quyền.
Dương Thuần
Miễn đi không lâu, Bạch thiếu gia cũng đi tới cửa hàng bán trang sức độc quyền kia, cũng chỉ tên đích danh cái vòng cổ kia. Nhân viên cửa hàng
nhiệt tình giải thích nói:“ Bạn gái vị tiên sinh kia ngày hôm qua vô ý
làm vòng cổ mất đi, cho nên khoảng mười phút trước vị tiên sinh ấy đến
đây, chiếc vòng cổ kia đã bị vị tiên sinh kia mua đi.”
Bạch thiếu
gia có chút đăm chiêu ly rời khỏi cửa hàng bán trang sức độc quyền, mở
ví tiền lấy tấm thiệp mời mà ông nhiếp ảnh gia ngày ấy đưa cho, lo lắng
một lát, cầm lấy điện thoại di động.
Ngưu Nhu
Miên vừa nhìn thấy Dương Thuần Miễn đem hai cái bánh bao kia ném tới
thùng rác, trong lòng đau xót, ghé vào trên bàn phòng bếp một hồi lâu,
mới đứng lên tiếp tục làm giò cách thủy, tâm tình tồi tệ tới cực điểm.
May mắn không lâu sau, cô liền nhận được Bạch thiếu gia mời cô đi xem
ảnh lãm triển. Nếu là bình thường, Ngưu Nhu Miên khẳng định sẽ không đi
xem triển lãm ảnh, bởi vì cô biết nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì
tốt, nhưng tâm tình đang phiền muộn, đi ra ngoài một chút cũng tốt, vì
thế cùng Bạch thiếu gia hai người hẹn nhau gặp trước cổng triển lãm ảnh.
Dương Thuần
Miễn đến công ty mới đem hai bánh bao lấy ra, ngẫm lại mình thật vất vả
mới lấy lại từ thùng rác, cái bánh bao đầu chó kia bộ dáng thoạt nhìn
lại đáng yêu, vì thế bỏ vào ngăn kéo bàn công tác của mình.
Hôm nay là
thứ sáu, công ty cũng không có công việc nhiều. Trong văn phòng, đầu óc
Dương Thuần Miễn đều là ánh mắt lạnh như băng của Ngưu Nhu Miên lúc
sáng, thật làm làm cho trái tim anh băng giá, thế nên cũng không có tâm
tư công tác. Đang nhìn hộp vòng cổ ngẩn người, lúc này chợt nhận được
điện thoại Dư Tư Giáng. Dư Tư Giáng cũng sau chuyện ngày hôm qua, mặc dù ở nhà nhưng tâm thần cũng không yên, nhớ tới ngày ấy nhiếp ảnh gia có
nhắc tới triển lãm ảnh, thế nên liền gọi điện thoại cho Dương Thuần
Miễn, đề nghị hai người đi xem triển lãm ảnh giải sầu.
Dương Thuần
Miễn cùng Dư Tư Giáng, Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên này hai đội
nhân mã chân trước chân sau chân vào khu triển lãm ảnh.
Khu triển
lãm căn cứ từng chủ đề khác nhau mà chia làm thành từng khu khác nhau.
Bước vào khu triển lãm, nghênh diện chính là khu nghệ thuật lõa thể —
chủ đề “Kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế”.
Ngưu Nhu
Miên vừa bước vào khu triển lãm, tầm mắt lập tức bị chủ đề này thu hút
mạnh mẽ, để mình Bạch thiếu gia đi mua bản giới thiệu tóm tắt của triển
lãm còn mình thì chạy đến khu Đông Á, tận tình thưởng thức phong thái
lỏa nam, vẻ mặt hết sức chăm chú thể hiện rõ hết bản chất sắc nữ, vâng
theo tiếng gọi của tâm hồn nhìn không chuyển mắt một đường qua xem phía
tây.
Vừa bước vào phòng triển lãm, Dư Tư Giáng lại nhận được điện thoại của Lưu Liêm, vì
đại sảnh ồn ào quá mức nên Dư Tư Giáng phải chạy tới toilet để nghe điện thoại. Mà Dương Thuần Miễn cũng đang là cá gặp nước, có thể một mình
một người đến khu nghệ thuật triển lãm lõa thể, ánh mắt nghệ thuật
chuyên chú, vạch trần rõ ràng anh mặt ngoài nghiên cứu khoa học thực
chất là tinh thần thật đáng khinh, trời tính a~~, anh không cần tìm đến
nhà trẻ cũng thấy được nữ nhân không mặt áo bra [báo cáo, nữ nhân trong
khu triễn lãm này là mấy đứa bé thiên sứ, chưa trưởng thành'>, Dương
Thuần Miễn đi theo tiếng gọi của ‘tâm hồn nghệ thuật’, xem thật là chăm
chú, một đường đi thẳng qua sườn đông.
Ngưu Nhu
Miên cùng Dương Thuần Miễn hai người, tầm mắt dính vào trên ảnh, không
rảnh để ý đường đi, ánh mắt mị mị cùng vẻ mặt thèm nhỏ dãi không gì khác nh