Old school Easter eggs.
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 9.00/10/195 lượt.

oanh tạc không biết trả lời như thế nào, nghĩ rằng, trách không được bị bệnh bò điên, thì ra là từ châu Âu truyền đến .

Ngưu Nhu

Miên lại thừa dịp Dương Thuần Miễn đi cởi quần áo ái muội nháy mắt với

nhiếp ảnh gia, nói:“Chú cứ xem tôi với anh ta quan hệ bình thường thôi!”

Nhiếp ảnh

gia nghĩ rằng vị Ngưu tiểu thư này vì có thể xem chụp ảnh khỏa thân mà

còn hứng thú như thế, không khỏi từ đáy lòng tỏ vẻ thân thiết đồng tình

với đồng chí Dương Thuần Miễn.

Lúc này, Dương Thuần Miễn vây quanh một cái khăn mặt đi ra, thấy Ngưu Nhu Miên còn ở đây, nổi giận mắng:“Sao cô còn ở lại đây?”

Ngưu Nhu

Miên gặp nhiếp ảnh gia mặt lộ vẻ nghi ngờ, vài bước đi đến trước mặt

Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên đến gần, tim đập

đột nhiên nhanh hơn, khẩn trương túm nhanh khăn mặt dưới thân.

“Hoàng

Hoàng, nên xem tôi cũng đều xem qua rồi, phía trước, phía sau, tất cả

đều đã xem rồi! Hiến thân vì nghệ thuật thì lấy ra chút tinh thần hy

sinh đi!” Thấy Dương Thuần Miễn vẫn đứng im bất động, thề sống chết giữ

vững phòng tuyến cuối cùng, Ngưu Nhu Miên xuất ra kỹ xảo quen dùng, lại

ném ra viên đạn bọc đường,“Anh tự mình suy nghĩ đi, bây giờ anh hiến

thân không cho tôi xem, một hồi đến lượt tôi hiến thân anh cũng không

thể xem!” Dương Thuần Miễn lập tức dao động. Thừa dịp Dương Thuần Miễn

dao động, Ngưu Nhu Miên rất nhanh kéo lấy khăn mặt, ném lại Dương Thuần

Miễn khiếp sợ đứng đó, xoay người đi đến nhiếp ảnh gia, nói:“Đại sư,

chụp ảnh đi!” Nói xong, khóe miệng đã cười toét đến mang tai. Nhiếp ảnh

gia trong lòng thầm nghĩ, đàn bà là sứ giả của ma quỷ, trách không được

lúc trước ở vườn địa đàng, ma vương hóa thân thành độc xà đến dụ dỗ Eva, mà bỏ Adam . Haizz!

Dương Thuần

Miễn lần đầu tiên làm người mẫu khỏa thân, biểu tình cùng động tác đều

thật cứng ngắc, nhất là nhìn thấy Ngưu Nhu Miên vẻ mặt bỡn cợt ngồi ở

một bên, Dương Thuần Miễn càng không được tự nhiên. Nhiếp ảnh gia không

thể chụp ra được tấm ảnh vừa lòng nào, chụp xong một cuộn phim đành phải chụp xong cuộn nữa. Dương Thuần Miễn tuy rằng vẫn không nhìn Ngưu Nhu

Miên nhưng anh vẫn có thể cảm thấy ánh mắt sáng quắc từ đằng kia phóng

lại, thân thể dần dần có phản ứng, xấu hổ hướng nhiếp ảnh gia nói:“Rất

lạnh, ngài có thể cho thêm một cái khăn không?”

Nhiếp ảnh

gia nếu có chút đăm chiêu nhìn Dương Thuần Miễn, lại liếc mắt Ngưu Nhu

Miên đang đứng xa xa cười tủm tỉm, trong lòng thở dài, thế nhưng vô tình bị hai nam nữ tình dục lợi dụng ! Haizz! Tính sai!

Tuy rằng

dùng tới khăn lông, nhưng Dương Thuần Miễn biểu hiện vẫn là vô cùng cứng ngắc, cuối cùng nhiếp ảnh gia cũng mất nhẫn nại, nói với Ngưu Nhu

Miên:“Cô ở đây, cậu ta không thể phát huy được. Hy vọng cô có thể lảng

tránh một chút!”

Ngưu Nhu

Miên nghĩ đến một hồi sẽ đến phiên mình lên sân khấu , đầu óc vừa

chuyển, đứng lên nói:“Đại sư, tôi đi ra ngoài trước. Các người chậm rãi

chụp. Hoàng Hoàng nha, anh thừa dịp tôi đi nhớ cố gắn phát huy đấy nha

~~!” Nói xong, nhìn Dương Thuần Miễn cười ái muội, Dương Thuần Miễn tức

giận đến mắt trợn trắng.

Nhiếp ảnh

gia không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng thỉnh đi ôn thần, thở phào một hơi. Mà Dương Thuần Miễn ở Ngưu Nhu Miên đi rồi, cũng không tái câu nệ, cuối cùng làm cho nhiếp ảnh gia chụp đến mấy trương vừa lòng tác phẩm.

Khi Ngưu Nhu Miên trở về, Dương Thuần Miễn đã muốn chụp xong. Dương Thuần Miễn ăn

mặc chỉnh tề xoa xoa tay đi tới hướng Ngưu Nhu Miên, tư thế này là tư

thế thù này không báo thề không bỏ qua. Đến gần Ngưu Nhu Miên, học Ngưu

Nhu Miên vừa rồi híp mắt lại như chuột, cười gian nói:“Đến phiên cô

hiến thân với nghệ thuật!” Sau đó liền mỏi mắt mong chờ nhìn nhiếp ảnh

gia, đối với hình ảnh Ngưu Nhu Miên khỏa thân mong mỏi vô cùng, trong

lòng nước miếng tràn ra thành sông.

Nhiếp ảnh

gia ở một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày đó tôi rốt cuộc chụp cái bức

ảnh gì a~~, hẳn là phải chụp một đôi nam nữ tình dục này mới là tuyệt

phối chứ! Lập tức lễ phép nói:“Ngưu tiểu thư, hiện tại đến cô !”

Ngưu Nhu

Miên không nói hai lời, lập tức cởi áo khoác, trưng ra tư thế phải thoát y. Nhiếp ảnh gia cùng Dương Thuần Miễn lập tức giật mình. Ngưu Nhu Miên đang muốn cởi áo lông, Dương Thuần Miễn đột nhiên có loại xúc động muốn đi qua ngăn cản cô, lúc này chỉ thấy Ngưu Nhu Miên cười ha ha từ trong

lòng lấy ra một cái gì đấy, ân cần hiến đến trước mặt nhiếp ảnh gia,

nịnh nọt nói:“Đại sư, thỉnh ngài xin vui lòng nhận cho.”

Dương Thuần Miễn tập trung nhìn vào,–

Đúng là nhân sâm hạng nhất!

Dương Thuần

Miễn kinh ngạc một lúc lâu, kinh sợ qua đi, một phen bắt được tay Ngưu

Nhu Miên,“Cô cứ như vậy vì nghệ thuật hiến ‘Tham’ à!”

“Thẹn quá

thành giận ? Ai kêu lúc đầu anh không nghĩ ra ~~!” Ngưu Nhu Miên gian

gian nói, thấy nhiếp ảnh gia ngây người không hề phản ứng, đơn giản đem

nhân sâm mạnh mẽ nhét vào trong lòng ông ấy, sau đó cùng đờ đẫn nhiếp

ảnh gia phất tay cáo biệt. [Sun: chị cao tay wa a ~~'>

Dương Thuần

Miễn lại ngậm bồ hòn làm ngọn, nhìn về phía bóng dáng Ngưu Nhu Miên

trong lòng mắng to, cô là nữ nhân chết t