
ận hỏi:“Tư Giáng, lúc
trước em nói anh là…… bạn trai em, là thật sao hãy vẫn là kế thích ứng
tạm thời?”
“Thật xin
lỗi, Thuần Miễn, lúc ấy em vì giận Lưu Liêm nên không có quan tâm đến
cảm thụ của anh, chỉ tức mà nói ra như vậy.” Dư Tư Giáng áy náy nói.
Dương Thuần Miễn nghe xong, có vài phần thất vọng, nhưng lại có vài phần giải thoát, bất đắc dĩ cười cười.
Dư Tư Giáng
thấy Dương Thuần Miễn cười đến chua sót như thế, tiếp tục nói:“Thuần
Miễn, em thật sự đã bắt đầu thích anh rồi. Mặc dù chúng ta có khả năng
nhưng chúng ta là cần thời gian.” Mấy ngày trước Dương Thuần Miễn đã cho cô một loại cảm giác hoàn toàn mới, Dư Tư Giáng không phủ nhận cô quả
thật có chút tâm động đối với Dương Thuần Miễn, nhưng hồi tưởng lại hôm
nay Lưu Liêm cầu hôn, cô vẫn như cũ do dự. Cô không thể không công bình
với Dương Thuần Miễn, cho nên nếu nghiêm túc bắt đầu cùng Dương Thuần
Miễn, cũng phải chặt đứt liên quan với Lưu Liêm. Kế tiếp trên đường, hai người mỗi người đều mang tâm sự của mình, Dương Thuần Miễn nghĩ một hồi trở về nên đối mặt như thế nào với Ngưu Nhu Miên, mà Dư Tư Giáng đầu óc đều là hình ảnh Lưu Liêm mới vừa rồi chân tình cầu hôn cô.
Cùng lúc đó, trên xe Bạch thiếu gia cũng trầm mặc đáng kể. Ngưu Nhu Miên thích Dương Thuần Miễn, Bạch thiếu gia cũng đoán ra, nhưng đến nay anh vẫn chưa thổ lộ với Ngưu Nhu Miên, anh làm mà thích hợp để đề cập vấn đề này?
Ngưu Nhu
Miên tĩnh tâm, lại hồi tưởng hết thảy mới vừa rồi, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cô cũng không nghĩ tới tin tức Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư
Giáng cùng một chỗ lại làm cho cô xúc động đến tận bây giờ, cũng mang
đến cho Bạch thiếu gia rất nhiều phiền toái. Lúc này mặc dù cô đã không
còn ngây thơ như lúc trước, bây giờ đã hoàn toàn hiểu cảm tình đối với
Dương Thuần Miễn, nhưng cô thật sự không biết nên mở miệng như thế nào
với Bạch thiếu gia mà nhắc tới vấn đề riêng tư của mình. Thật lâu sau,
Ngưu Nhu Miên cúi đầu, nhẹ giọng nói:“Thực xin lỗi!”
“Anh không cần lời xin lỗi của em.” Bạch thiếu gia dưới chân nhấn ga, tốc độ xe càng lúc càng nhanh.
“Bạch thiếu gia, em không muốn về nhà bây giờ, anh có thể cùng em đi quán bar không?”
Bạch thiếu
gia cùng Ngưu Nhu Miên đi vào quán bar Tình nhân trong mộng. Bạch thiếu
gia kêu một chai rượu Vodka, lại gọi cho Ngưu Nhu Miên kêu một ly ‘Cánh
bướm phiêu bạt’. Trải qua tiệc tối đại náo, giờ phút này Ngưu Nhu Miên
đã bình tĩnh trở lại, cô nhìn chằm chằm rượu cốc tai ngẩn người. Bạch
thiếu gia lẳng lặng uống rượu. Trầm mặc sau một lúc lâu, Ngưu Nhu Miên
đột nhiên bùng nổ, đứng lên, hô lớn:“Em thích cái tên Dương Thuần Miễn
khốn kiếp kia!” Người trong quán bar bị Ngưu Nhu Miên thình lình hô to
đều hoảng sợ, chăm chú nhìn qua. Ngưu Nhu Miên ngược lại chán nản:“Nhưng anh ấy không thích em.” Nói xong, suy sút ngồi xuống. Những lời này
giống như một quyền đánh vào trái tim Bạch thiếu gia, cũng đánh vỡ một
chút hy vọng cùng may mắn của anh, làm cho trái tim anh lúc này thật sự
là rất đau khổ. Bạch thiếu gia nhìn Ngưu Nhu Miên hai mắt đẫm lệ, lại
rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
“Lúc em ở
Bắc Kinh gặp khó khăn thì gặp được Lâm Bội Kiều chuẩn bị ra nước ngoài
làm việc, cô ấy kêu em đến ở tạm nhà của cô ấy đi, mà Dương Thuần Miễn
là anh họ của Bội Kiều, vì trang hoàng nhà mới nên tạm thời cũng nhà của Bội Kiều.” Bạch thiếu gia không cam lòng nhìn Ngưu Nhu Miên, chẳng lẽ
anh tới trễ mấy ngày mà đã bỏ lỡ cô như vậy sao? Vài năm si tình chờ đợi lần này chẳng lẽ phải buông tay như vậy sao? Bạch thiếu gia tay cầm
chén rượu càng nắm càng chặt. Vì cái gì không phải người khác, cố tình
là bằng hữu Dương Thuần Miễn của anh? Anh nên làm thế nào bây giờ? Thật
sự là rất đau khổ.
“Bạch thiếu gia, anh nói em nên làm cái gì bây giờ?” Ngưu Nhu Miên sầu khổ nhìn về phía Bạch thiếu gia.
Bạch thiếu gia sâu kín nói:“Anh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.” Trong lòng đau khổ, nếu anh biết thì lại như thế nào?
“Cảm giác
đau khổ khi yêu một người mà người ta chẳng yêu mình như thế này anh
chẳng biết đâu!!” Ngưu Nhu Miên nhấp một ngụm rượu.
“Anh biết!”
Giờ phút này chỉ sợ Bạch thiếu gia là người đau khổ hơn Ngưu Nhu Miên,
hơn nữa mâu thuẫn càng nhiều hơn khôn kể.“Nhu Miên, nếu em cảm thấy
không tiện sống cùng một chỗ với anh ta, anh có thể cho an bài chỗ ở cho em.”
“Lại cho tôi thêm một ly……” Ngưu Nhu Miên vừa định gọi bồi bàn thêm rượu, Bạch thiếu gia lại cắt ngang lời cô:“Em không thể uống nữa, ít nhất hôm nay không
được.” Thấy Ngưu Nhu Miên nhất định không chịu, Bạch thiếu gia lớn tiếng nói:“Em lại uống nữa…… Tiền thưởng anh không trả!”
“Quả nhiên là hiểu em!” Ngưu Nhu Miên nói với bồi bàn:“Giúp tôi lấy cái ly không.”
Cái ly đưa
đến, Ngưu Nhu Miên lấy rượu Vodka của Bạch thiếu gia rót vào ly mình, vô lại nói:“Em chỉ gọi cái ly không, rượu là của anh .” Bạch thiếu gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Anh nói
xem, điều kiện của em rất kém cỏi sao? Nếu so với Dư Tư Giáng, em mặc lễ phục này không xinh đẹp sao?” Ngưu Nhu Miên lại có chút uống say.
“Rất đẹp. Trong mắt người yêu em là Tây Thi.”