
au. Hai người đều từ khu Á Đông và khu trẻ con đến chính giữa vườn
địa đàng, càng đi càng gần. Mãi đến đột nhiên đụng vào đối phương, hai
người định ngẩng đầu nói xin lỗi, nhưng lúc ngẩng đầu thấy rõ đối
phương, hai người đồng thời ngẩn ra, tình cảnh này giống như ngày ấy ở
trong thang máy trung chạm mặt.
Dương Thuần
Miễn cùng Ngưu Nhu Miên lập tức động tác nhất trí nghiêng đầu nhìn mắt
hàng triển lãm, lại quay đầu lại nhìn nhìn đối phương, sau đó đều đồng
thời tự lui ra sau một bước nhỏ, tay chỉ vào đối phương, trăm miệng một
lời nói:“Cô/ anh là sắc nữ [lang'>!”
Lúc này,
Bạch thiếu gia cùng Dư Tư Giáng cũng trước sau đuổi tới, gặp nhau thế
này cũng là ngoài ý muốn. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy bốn người bọn họ liền
nhiệt tình lại đây chào hỏi, chủ động dẫn bọn họ đến khu chủ đề “Tình
yêu vào đông”. Trong khu triển lãm ảnh trùng hợp hai bức ảnh nằm gần
nhau, đối lập như vậy làm cho Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên nhìn
thật chói mắt. Bức ảnh của Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng được mệnh
danh là “Lưu luyến vào đông”, mà ảnh của Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu
Miên tên là “Nhu tình hòa tuyết”.
Ngưu Nhu
Miên cùng Dương Thuần Miễn đầu tiên là để mắt sát vào nhìn cẩn thận, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt dĩ nhiên là ghen tỵ
không thể che dấu. Nhiếp ảnh gia thấy bốn người bọn họ quen biết, cảm
khái nói:“Thật là trùng hợp!”
“Đúng vậy!
Trùng hợp!” Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người cùng nói, hai
người mang theo ghen tuông cùng giận dữ, đối diện lẫn nhau. Mà Dư Tư
Giáng cùng Bạch thiếu gia lại vừa lòng nhìn ảnh chụp, nhưng khi nhìn đến biểu tình Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên bên cạnh, biểu tình hai
người lập tức lại trầm xuống.
“Hai đôi các cô các cậu thật sự là ông trời tác hợp cho!” Nhiếp ảnh gia vẫn như
trước say mê tác phẩm của mình, miên man không dứt, chẳng chú ý đến
nhiệt độ không khí đã chuyển lạnh, lại nghe Dương Thuần Miễn cùng Ngưu
Nhu Miên hai người đồng thời hỏi ngược lại:“Đúng không?” Nhiếp ảnh gia
thế này mới nhìn lại hai người bọn họ, vừa thấy, lập tức đã bị thế mắt
sắc bén sợ của bọn họ chiếu đến sợ tới mức rùng mình một cái.
Ông trời tác hợp cho?” Ngưu Nhu Miên chỉ chỉ vào Bạch thiếu gia, nói với nhiếp ảnh
gia:“Tôi cùng anh ấy là tình hữu nghị cách mạng thuần khiết, đại sư ngài làm thế đoán được chúng ta là ông trời tác hợp cho ?”
Đoán
được?!=_=||| nhiếp ảnh gia thấy có vẻ không đúng, trên đầu có ba vạch
đen. Bạch thiếu gia thấy Ngưu Nhu Miên nhìn về phía mình, anh chỉ còn
cách cười chua sót, Ngưu Nhu Miên vẫn ngây thơ không biết tình cảm của
anh, điểm này làm Bạch thiếu gia cảm thấy thống khổ vạn phần.
“Tôi cùng Tư Giáng cũng là quan hệ nam nữ thuần khiết.” Dương Thuần Miễn cũng giải
thích với nhiếp ảnh gia, kì thực là giải thích với Ngưu Nhu Miên.
“Quan hệ nam nữ mà còn thuần khiết cái gì nữa, anh nói dối với ai thế?” Ngưu Nhu
Miên cười nhạt, lại nhìn về phía ảnh chụp, ê ẩm nói:“Lưu luyến vào đông? Đại sư, anh không cảm thấy nam nhân này rõ ràng là làm hỏng mỹ cảm
sao?” Ngưu Nhu Miên suy nghĩ một chút, nói với nhiếp ảnh gia:“ Ảnh chụp
này hẳn là kêu ‘Tình nhân quỷ chưa xong’”.
=_= quỷ?“
Nhu tình hòa tuyết? Ác nữ mà nhu tình cái gì chứ, thế mà ngài còn có thể bắt giữ được một màn trân quý như thế, quả nhiên xúc giác nghệ thuật
linh mẫn.”
“Còn xúc
giác nghệ thuật? Anh mà biết nghệ thuật sao? Vừa mới rồi ở vườn địa đàng chính xác là một bộ chó nhìn thấy xương.” Ngưu Nhu Miên không chút
khách khí châm chọc Dương Thuần Miễn, nhớ đến hai cái bánh bao buổi
sáng, cừu mới lại thêm hận cũ.
“Cô bộ dạng không phải cũng là mèo nhìn thấy cá sao?!” Dương Thuần Miễn cũng không cam yếu thế.
“Đó là xuất
phát từ sự sùng bái với nghệ thuật, đồng thời thể hiện tinh thần sùng
kính với sự hiến thân của người mẫu khỏa thân.” Ngưu Nhu Miên biện giải
nói.
“Tôi cũng
vậy, xuất phát từ sự thưởng thức với nghệ thuật, đồng thời tinh thần
khâm phục với sự hiến thân của người mẫu khỏa thân.” Dương Thuần Miễn
trông mèo vẽ hổ.
“Nếu anh
khâm phục như vậy sao anh không đi vì nghệ thuật hiến thân làm người mẫu khỏa thân đi?” Ngưu Nhu Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái.
“Cô cũng
không sùng kính đấy thôi? Sao cô không đi? Cô mà đi hiến thân, tôi cũng
đi.” Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người khắc khẩu không coi
ai ra gì. Bạch thiếu gia cùng Dư Tư Giáng ở một bên căn bản không cơ hội chen vào nói, hai người sắc mặt càng khó coi.
“Được ~ anh
nói đấy nha.” Ngưu Nhu Miên oán hận trừng mắt nhìn mắt Dương Thuần Miễn, sau đó chuyển hướng qua nhiếp ảnh gia:“Đại sư, tôi quyết định vì nghệ
thuật hiến thân ! Ngài khi nào thì có thời gian?” Nói xong, khiêu khích
nhìn về phía Dương Thuần Miễn.
Mọi người
cùng nhiếp ảnh gia đều là sửng sốt. Dương Thuần Miễn cũng thật không
ngờ, nhưng lời nói đã nói ra, trước mặt mọi người đổi ý lại cũng không
ổn, vì thế chỉ phải không tình nguyện nói với nhiếp ảnh gia:“Thế…… Tôi
cũng hiến thân.” Một bộ biểu tình tráng sĩ đoạn cổ tay lẫy lừng.
“Hai vị
không cần như thế, tôi có người mẫu chuyên