
“Em cũng
không phải là người yêu của anh, sao anh lại cảm thấy em xinh đẹp, anh
lại cảm thấy Dư Tư Giáng không đẹp bằng em?” Ngưu Nhu Miên vừa định uống tiếp, lại bị Bạch thiếu gia kích động gắt gao bắt được cổ tay, Ngưu Nhu Miên kỳ quái ngẩng đầu nhìn Bạch thiếu gia ánh mắt có chút phiếm hồng.
“Nhu Miên,
thật ra anh, thật ra……” Bạch thiếu gia dừng một chút, tức khắc bình tĩnh trở lại, nói:“Em không thể uống nữa, chúng ta đi thôi.” Nói xong, Bạch
thiếu gia kéo Ngưu Nhu Miên, thanh toán, rời khỏi quán bar.
Vì Ngưu Nhu
Miên uống rượu say nên Bạch thiếu gia đưa cô về nhà. Đến dưới lầu Ngưu
Nhu Miên, Bạch thiếu gia vốn định đưa Ngưu Nhu Miên lên lầu, nhưng là
Ngưu Nhu Miên cười nói cô còn không có say đến đi không nổi vài bậc cầu
thang này, Bạch thiếu gia ngẩng đầu nhìn nhà trọ, không nói gì lên xe
đi. Xe chạy đến nửa đường, Bạch thiếu gia xuống xe. Một mình một người
đi dưới trời đông, nhìn thấy một mẩu thuốc lá, đột nhiên nện nắm đấm vào tường, lấy ra từ trong lòng một chiếc vòng cổ vốn định đêm nay tặng cho Ngưu Nhu Miên, suy sút tựa vào tường.
Lưu Liêm đến dưới lầu Dư Tư Giáng trước một bước, đứng trong một góc tối không ngừng hút thuốc. Không bao lâu, Dương Thuần Miễn đưa Dư Tư Giáng đến dưới lầu liền lái xe rời đi. Lại đợi một hồi, mãi đến khi phòng Dư Tư Giáng sáng lên ánh đèn, Lưu Liêm mới yên lặng rời đi.
Dương Thuần
Miễn chở Dư Tư Giáng về nhà rồi liền vội vàng chạy về nhà trọ, lại chậm
chạp không thấy Ngưu Nhu Miên trở về. Nghĩ đến Ngưu Nhu Miên cùng Bạch
thiếu gia cùng một chỗ, trong lòng càng phát bị đè nén, đứng ngồi không
yên, thường thường về phía cửa nhìn lại, cuối cùng đi đến hàng hiên kiển chân chờ đợi, ai ngờ không nghĩ qua là lại khóa trái cửa, đem chính
mình khóa ở ngoài cửa. Dương Thuần Miễn áo quần đơn bạc đứng ngoài càng
chờ càng lạnh, càng không ngừng giơ chân sưởi ấm. Lúc này, anh rốt cục
cũng nghe được âm thanh Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia dưới lầu
truyền đến, Dương Thuần Miễn nghĩ nếu để cho Bạch thiếu gia nhìn thấy bộ dáng này thì không thể được, đang lo tìm chỗ nào để trốn thì may mắn
Bạch thiếu gia rời đi. Ngưu Nhu Miên lên lầu liền nhìn đến Dương Thuần
Miễn xiêm y đơn bạc đứng ở ngoài cửa nhà trọ, Ngưu Nhu Miên nhìn như
không thấy lấy ra cái chìa khóa vào nhà trọ, Dương Thuần Miễn đi theo cô vào nhà. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên chẳng thèm để ý tới mình
vừa về là đi thẳng vào phòng, dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên
hỏi:“Cô vừa đi nơi nào?”
“Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao? Dương tiên sinh!” Ngưu Nhu Miên đầu cũng không quay, lập tức vào phòng.
Một tiếng
xưng hô ‘Dương tiên sinh’ này làm cho Dương Thuần Miễn cảm thấy vô cùng
chói tai, trong lòng sụp đổ, xúc động xông vào phòng Ngưu Nhu Miên.
Nhưng vào đến phòng Ngưu Nhu Miên lại thấy cô đang ngồi trên giường ngửa đầu nhìn anh, anh lại không biết mình nên nói cái gì, cuối cùng nói
quanh co:“Tôi nói cô vì cái gì còn kêu tôi mua cho cô bộ lễ phục dạ hội
này, thì ra là vì cùng Lễ Cơ nhau tham gia tiệc tối. Hơn nữa cô nhìn xem cô hôm nay, đem lễ phục dạ hội của Tư Giáng biến thành cái dạng gì. Hơn nữa ở trong WC nhìn đến của tôi…… Còn một bộ dáng đương nhiên, cô rốt
cuộc có còn suy nghĩ bình thường của một đứa con gái hay không?!” Lửa
giận trong lòng Ngưu Nhu Miên càng tích càng thịnh, vốn hôm nay chuyện
cô không muốn nhắc lại, không nghĩ tới Dương Thuần Miễn cũng không ý
buông tha, chạy tới khiêu khích, Ngưu Nhu Miên đột nhiên đứng lên, biểu
tình hung mãnh làm Dương Thuần Miễn sợ tới mức trừng mắt nhìn, thân mình khuynh về phía sau.
“Chỉ làm bẩn một bộ lễ phục dạ hội, tôi từ bỏ, được rồi chưa?!” Ngưu Nhu Miên cũng
nóng nảy, không để ý Dương Thuần Miễn ở đây đã đem lễ phục dạ hội thoát
xuống dưới. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên thoát y để lộ ngực trần, nhất thời ngây người, khi trên tay mình đã cầm bộ lễ phục thì Ngưu Nhu
Miên đã muốn đem chiếc khăn choàng cổ thắt trước ngực.“Tôi thấy một cái
sở trường của anh, anh cũng nhìn thấy hai cái ưu điểm của tôi, chúng ta
huề nhau!” Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn nhìn không chuyển mắt
nhìn vào chiếc khăn choàng cổ trên ngực cô, điều này làm cho Ngưu Nhu
Miên nhớ tới cái vòng cổ chết tiệt kia, thở phì phì nói:“Cho tôi mang
khăn choàng cổ lại mua cho cô ta vòng cổ số lượng có hạn. Thật sự là hợp lý không thể hợp lý hơn. Anh không phiền tôi giữ lại chiếc khăn choàng
cổ này chứ?”
“Lễ phục dạ
hội cô cũng không cần, cần cái khăn choàng cổ này làm cái gì?” Dương
Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên mang quần áo bọn họ thiết kế trả lại cho
anh, trong lòng đau xót không hiểu từ đâu đến. Lời này nghe vào trong
tai Ngưu Nhu Miên lại hiểu lầm thành Dương Thuần Miễn ngay cả chiếc khăn choàng cổ cũng kêu cho cô trả lại cho anh.“ Dùng để thắt cổ! Anh cái
tên khốn kiếp này, anh cút cho ra ngoài cho tôi!” Ngưu Nhu Miên tháo
giày cao gót ném về phía Dương Thuần Miễn, sau đó đẩy anh ra ngoài
cửa,“Phanh” một tiếng đóng cửa lại. Dương Thuần Miễn ngẩn người nhìn
cánh cửa phòng Ngưu Nhu Miên đóng chặt, lại thấy Ngưu Nhu Miên mở c