
ửa
ra, đem cái khăn choàng cổ kia quàng lên trên cổ anh thít chặc lại rồi
ra sức lắc, sau đó ‘pang’ một tiếng đóng cửa lại.
Dương Thuần
Miễn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, âm thầm ảo não, anh vốn dĩ là
muốn giải thích với Ngưu Nhu Miên chuyện Dư Tư Giáng ở tiệc tối nói dối
xưng bọn họ là bạn trai bạn gái, hiện tại sao lại bị anh biến thành như
vậy? Dương Thuần Miễn chán nản trở về phòng, mở tủ quần áo ra, đem lễ
phục dạ hội Ngưu Nhu Miên treo bên cạnh âu phục của anh. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Ngưu Nhu Miên, nhìn cái khăn choàng cổ, lại nghĩ đến trong
thang máy Bạch thiếu gia cũng nói Ngưu Nhu Miên cũng coi trọng cái vòng
cổ kia, anh quyết định sáng sớm ngày mai lại đi một chuyến kia cửa hàng
trang sức độc quyền. Dương Thuần Miễn hồi tưởng lại những chuyện phát
sinh trong đêm nay, tâm tư rối rắm nên mãi cũng không thể đi vào giấc
ngủ. Cuối cùng nhớ tới sáu đóa hoa hồng trong túi âu phục vẫn còn đó,
đem hoa hồng để vào một cái cốc có chân dài, đặt ở đầu giường.
Tình yêu tựa như thuốc lá, từng đợt từng đợt sương khói làm cho người ta như có như
không lọt vào cảm giác thư sướng. Tình yêu làm cho người ta đau khổ tựa
như khói thuốc, biết rõ có hại cho sức khỏe, thậm chí sẽ hại đến mạng
mình nhưng lại vẫn không thể dứt bỏ. Đến cuối cùng lại vẫn là làm cho
mình rơi lệ, đau thấu tâm phế của mình.
Ngưu Nhu
Miên uống rượu quá nhiều, đau đầu một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm thức
dậy, ngẫm lại tối hôm qua quả thật có chút quá phận với Dương Thuần
Miễn, vì thế đi siêu thị mua giò heo trở về, quyết định làm chưng giò
cách thủy.
Dương Thuần
Miễn thức dậy cũng rất sớm, vốn tưởng lúc này Ngưu Nhu Miên nhất định
còn đang ngủ, không thể tưởng được vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Ngưu
Nhu Miên bận rộn trong phòng bếp, nghĩ đến tối hôm qua, Dương Thuần Miễn cũng không dám chủ động đi qua chào hỏi, vì thế trực tiếp quẹo vào
toilet.
Trong
toilet, Dương Thuần Miễn tìm thế nào cũng không tìm thấy dao cạo râu anh thường dùng, cuối cùng chỉ phải đi ra hỏi Ngưu Nhu Miên:“Có nhìn thấy
dao cạo râu của tôi không?”
Ngưu Nhu Miên trong cầm dao cạo râu trong tay, cười hỏi:“Là cái này sao?”
Dương Thuần Miễn đi qua đi, nhận lấy, vừa cạo râu, vừa hỏi Ngưu Nhu Miên:“Cô lấy dao cạo râu tự động của tôi làm gì chứ?”
“Cạo lông heo!” Dương Thuần Miễn tay nhất thời cứng đờ, nhịn không được oán giận:“Vậy về sau tôi làm sao mà dùng được nữa?”
“Lợn chết
dùng qua, người sao lại không sử dụng được? Nên dùng như thế nào cứ dùng tiếp như thế ấy, cạo lông chân cạo lông mặt cạo lông nách tùy tiện anh, tôi cũng chẳng có phá hư.”
Lông chân lông mặt lông nách? =_=
Ngưu Nhu
Miên lại cầm lấy một cái nhíêp,“Tôi còn dùng cái nhiếp của tôi để nhổ
lông heo đấy, nhưng mua cái giò heo này lông heo thật sự nhiều lắm,
không có biện pháp mới mượn cái dao cạo râu của anh dùng một chút.” Kỳ
thật, Ngưu Nhu Miên còn có tư tâm, chính là mượn dao cạo râu của Dương
Thuần Miễn mà khiến anh chú ý, do đó hy vọng buổi sáng hai người có thể
giải hòa chuyện ngày hôm qua. Nhưng thấy thái độ Dương Thuần Miễn như
thế, một chút tâm tình tốt tốt của Ngưu Nhu Miên lại bị anh đả kích.
Dương Thuần Miễn hít sâu một hơi, đem dao cạo râu đặt ở phòng bếp,“Về sau cô tiếp tục dùng cái này cạo lông heo đi.”
Điểm tâm
Ngưu Nhu Miên rán xúc xích cùng trứng gà, hấp lại bốn bánh bao cái đầu
chó. Dương Thuần Miễn nhíu mày, trước kia đồ ăn cách đêm anh rất ít ăn,
bánh bao này làm đã muốn hai ngày, liền hỏi:“Tôi không muốn ăn bánh bao, có bánh gì khác không?”
Ngưu Nhu
Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái, cầm lấy một cái bánh bao, đi
phòng bếp dùng dao hung hăng vỗ, dọa Dương Thuần Miễn thân mình nhảy về
sao. Ngưu Nhu Miên đem cái bánh bao đập bẹp đưa cho Dương Thuần Miễn,“
Bánh khác đây, ăn đi.”
Dương Thuần
Miễn lang thôn hổ yết ăn một cái trứng gà cùng một cây xúc xích, miệng
còn chưa ăn xong, đã vội vàng mặc áo khoác, lấy hai cái bánh bao,
nói:“Tôi vội đi công ty, cô từ từ ăn.”
Dương Thuần
Miễn đến dưới lầu, giơ tay đem bánh bao đầu chó ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay, nói với thùng rác:“Nông dân bá bá, tôi thực xin lỗi ngài!” Nhưng
là quay người lại, lại nhìn đến Ngưu Nhu Miên trên lầu cách cửa sổ lạnh
lùng nhìn anh, ánh mắt đông lạnh kia làm anh trong lòng phát lạnh, đi
trở lại thùng rác tính đem hai cái bánh bao kia tìm lại.
Nhưng trùng
hợp lúc này cũng có một cụ bà rách nát đến đây, thấy Dương Thuần Miễn
chuẩn bị cùng bà tranh thùng rác, dùng thân chen với Dương Thuần Miễn,
thấy Dương Thuần Miễn vẫn là không chịu đi, uốn éo mông đem Dương Thuần
Miễn đá đi ra ngoài. Dương Thuần Miễn giận trừng mắt cụ bà, cụ bà vuốt
vuốt tóc, tay trái giơ lên cao cây gậy gộc, tay phải mang theo rổ, xiêm
áo POSE,“Tiểu tử, trong chu vi mấy dặm quanh đây không ai là không biết
đến đại danh ta –Tôn đại nương ‘Đệ nhất hoa khôi rách nát” Muốn cướp địa bàn của ta? Trước hết cũng phải đổi trang phục và đạo cụ đi!”
Dương Thuần
Miễn cúi đầu nhìn nhìn âu phục của mình, xấu hổ nói:“Đệ nhất đại nương,
tôi chỉ lấy hai cái bánh bao.” Nói xong liền ng