
nghiệp.” Nhiếp ảnh gia dịu
dàng nói lời cự tuyệt, xem tư thế hai người này, vẫn là đừng đụng vào
tốt hơn.
“Nếu ngài
nói như thế, chúng tôi cũng không miễn cưỡng, chúng tôi……” Dương Thuần
Miễn đang muốn biết thời biết thế, ai ngờ lại bị Ngưu Nhu Miên cắt
ngang:“Đại sư, ngài ghét bỏ chúng tôi không chuyên nghiệp sao? Như thế
là đả kích sự nhiệt tình của chúng ta với nghệ thuật? Làm một nhà nghệ
thuật gia có thể như thế sao? Nhìn lại tôi đây nói dáng người cũng có
dáng người, nói khuôn mặt cũng có khuôn mặt, ngài thế nhưng có thể nói
như vậy, ngài làm chúng tôi làm thế nào cho kham?”
Tiểu thư,
không như vậy nghiêm trọng chứ, rõ ràng là các ngươi đấu lẫn nhau, làm
gì mà kéo tôi xuống nước chung vậy! Nhiếp ảnh gia cũng là người hiền
lành, thấy khí thế bức nhân của Ngưu Nhu Miên một tư thế là không chụp
thề không bỏ qua, ông tính lấy máy ảnh ra chụp vài tấm cũng tốt lắm,
cũng may bọn họ hai người dáng người cũng không tệ lắm, cố gắng cũng có
thể chụp được mấy bức ảnh vừa lòng.
“Vậy hai cô cậu lưu lại số điện thoại liên hệ, chúng ta sẽ hẹn thời gian.”
“Không được! Chúng tôi chụp hôm nay!” Ngưu Nhu Miên sợ đây là kế hoãn binh của nhiếp ảnh gia, chỉ chỉ Dương Thuần Miễn, khinh thường nói:“Anh nhiệt tình với nghệ thuật chỉ có một tí như thế, nói không chừng ngày mai sẽ bị đốt
cháy như không còn .” Vừa nói vừa còn dùng ngón tay chỉ chỉ một chút
nhiệt tình của Dương Thuần Miễn.
Bạch thiếu gia một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này rốt cục nặng nề nói:“Nhu Miên, em đừng như con nít thế.”
“Lòng em ý đã quyết.” Ngưu Nhu Miên kiên định nói.
“Nhưng hôm
nay có triển lãm, triển lãm đến 5h chiều mới chấm dứt.” Nhiếp ảnh gia
cũng sắp bị vị Ngưu tiểu thư trước mắt này bức sắp điên rồi, cô ấy có
phải được bị bệnh bò [ngưu'> điên hay không vậy? Chụp ảnh khỏa thân mà
phản ứng của cô ấy khác hẳn với người thường, haizz, sao tôi xui đến vậy nhỉ, gặp phải người như vậy.
“Chúng ta
đây sẽ chờ chú đến triển lãm chấm dứt.” Ngưu Nhu Miên nói xong nhìn về
phía Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn nhận mệnh gật gật đầu.
Sau đấy bốn
người bọn họ trong bầu không khí nặng nề mà xem triển lãm ảnh, ý định
ban đầu là giải sầu lúc này lại càng thêm buồn bực.
Bạch thiếu
gia vốn ở lại với Ngưu Nhu Miên, nhưng Ngưu Nhu Miên lại kêu Bạch thiếu
gia thay Dương Thuần Miễn đưa Dư Tư Giáng về nhà. Vì thế bốn người tâm
sự đầy cõi lòng chia tay ở triển lãm ảnh.
Trên đường
Bạch thiếu gia đưa Dư Tư Giáng về nhà, hồi tưởng lại một màn trong triển lãm ảnh vừa rồi, hành vi của Dương Thuần Miễn làm anh khả nghi. Thật
lâu sau, anh rốt cục hỏi:“Dư tiểu thư, nghe nói vòng cổ của cô tối hôm
qua bị mất?”
“Không có. Sao anh lại hỏi như vậy?” Dư Tư Giáng không chút nào cảm kích.
“Ồ, là tôi nghĩ sai rồi.” Bạch thiếu gia lúc này đã hiểu rõ nguyên do, nắm chặt tay lái.
Dư Tư Giáng
cùng Bạch thiếu gia đi rồi, Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn song
song ngồi ở băng ghế dài chờ đợi nhiếp ảnh gia, bắt đầu có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hai người không ai muốn rút lui trước. Hai
người cứ như vậy yên lặng ngồi, thật lâu sau, Dương Thuần Miễn mở miệng
đầu tiên:“Một đứa con gái ngang ngược như cô chơi bình thường còn chưa
tính, hiện tại còn muốn làm người mẫu khỏa thân, còn nói dáng người so
ra không kém ai nữa, cô muốn tự vạch áo cho người xem lưng sao?”
“Tôi muốn tự vạch áo cho người xem lưng? Anh mới thế đấy! Một hồi chụp ảnh nhớ chú ý bảo vệ J của anh đi! Vừa thấy là biết không tin tưởng với mình rồi.”
Ngưu Nhu Miên khinh thường liếc mắt Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần
Miễn nghe ngôn ngữ lưu manh của Ngưu Nhu Miên, nhìn cô, không phục
nói:“Tôi cao lớn uy mãnh, hơn nữa thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện, trên người không hề sẹo lồi, dáng người điển hình của vận động
viên, tôi không tin tưởng với mình? Chụp mấy tấm ảnh thì có vấn đề gì?!
Còn nói về cô, không có vóc dáng, không có tài nguyên thiên nhiên gì,
còn đòi làm người mẫu?”
“Dáng người
chủ yếu là xem tỉ lệ, anh hiểu không? Còn anh, lại còn vận động viên nữa chứ? Cử tạ à! Tôi là dáng người chuẩn của chuẩn của chuẩn, ảnh chụp ra
nhất định là số một!” Ngưu Nhu Miên không chịu thua phản bác. Ngưu Nhu
Miên vừa dứt lời, hai người đột nhiên ý thức phải trưng ra chỗ nguy
hiểm, cảm thấy run lên, hai người nhất trí cúi thấp đầu xuống, ủ rũ,
không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng, chụp ‘chỗ ấy’ cũng có chút phá hư
hình ảnh quá đi. >_<
Sau đó, hai
người đến phòng làm việc của nhiếp ảnh gia. Dương Thuần Miễn tranh với
Ngưu Nhu Miên, trở thành người hiến thân trước. Nhiếp ảnh gia vốn định
kêu Ngưu Nhu Miên tránh ra chỗ khác nhưng Ngưu Nhu Miên cãi lại nói:“Đại sư, tôi là lấy ánh mắt nghệ thuật đối đãi hết thảy, tuyệt đối không
mang theo ý tưởng xấu xa, chẳng lẽ ngài là một nghệ thuật gia mà lấy ánh mắt thế tục đối đãi tôi sao? Thế này làm sao mà có thể chụp được những
tác phẩm nghệ thuật chân chính? Lúc tôi ở Châu Âu du học xem qua không
ít triển lãm bằng người thật, cho nên tuyệt không cái loại ý thức hẹp
hòi này.” Nhiếp ảnh gia bị Ngưu Nhu Miên