
u Nhu
Miên nhìn hai vợ chồng trung niên hốt hoảng chạy đi, trong lòng mờ mịt
khó hiểu. Ngưu Nhu Miên khoác cánh tay Bạch thiếu gia, đi đến cùng chủ
buổi tiệc nói lời từ biệt, vừa vặn đụng tới Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư
Giáng hai người cũng đến cáo biệt. Lúc này vì Ngưu Nhu Miên đã rửa mặt
nên trang điểm đã trôi hơn phân nửa, Dư Tư Giáng thế này mới nhận ra
Ngưu Nhu Miên, giật mình hô:“Y tá!”
“Tôi đã sớm
bị anh ta đuổi việc !” Ngưu Nhu Miên tức giận nói. Dương Thuần Miễn vẫn
chưa trả lời, vẫn đang nhìn Ngưu Nhu Miên kéo cánh tay Bạch thiếu gia,
trong lòng cũng không vui vẻ gì cho lắm. Đúng lúc này, một người bán
hàng vội vàng chạy tới, lo lắng báo cáo với phía chủ sự:“Không biết vì
cái gì, toilet nam nữ bốn bồn cầu toàn bộ bị chặn hết cả!” Bốn người
trên mặt đen thui, nói mấy câu rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi, Bạch
thiếu gia săn sóc cầm một lọ nước khoáng đưa cho Ngưu Nhu Miên có chút
say rượu.
Trong thang
máy, Dư Tư Giáng, Dương Thuần Miễn, Ngưu Nhu Miên, Bạch thiếu gia bốn
người đi một loạt, không khí vẫn là cổ quái dị thường. Bạch thiếu gia đã sớm nhìn ra quan hệ Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn đều không phải
đơn giản như theo lời của Ngưu Nhu Miên, bất quá trong khi chưa biết rõ
tình trạng, chỉ phải khách khí đối với Dư Tư Giáng nói:“Hôm nay thật sự
là xin lỗi, lúc trước Nhu Miên cũng nhìn trúng chiếc vòng cổ của Dư tiểu thư mua, đều do tôi, cuối cùng không mua tặng cô ấy. Cô ấy vẫn còn là
tính con nít. Dư tiểu thư, để cô chê cười.” Ngưu Nhu Miên cũng không nói gì, mở nước khoáng ra uống.
“Thuần Miễn, ngày mai cùng đi ‘Tình nhân trong mộng’ uống rượu.” Bạch thiếu gia đột
nhiên nhớ tới chuyện mang rượu sai ngày hôm qua trong quán bar, vì thế
tiếp tục nói:“Hôm qua tớ cùng Nhu Miên đi Tình nhân trong mộng, đụng
phải một đôi nam nữ phẩm vị rất giống cậu, cũng thích nhất “Mặt trời
mọc” cùng “Nước hoa tinh khiết”.” Dương Thuần Miễn mặt tối sầm, còn chưa cùng trả lời, chợt nghe Dư Tư Giáng trả lời:“Chúng ta tối hôm qua cũng
đến quán bar ‘Tình nhân trong mộng”. Ai nha ~” Nước trong miệng Ngưu Nhu Miên phun ra, đại bộ phận phun đến trên người Dương Thuần Miễn, Dư Tư
Giáng cũng hơi bị văng một chút.
Bạch thiếu
gia lấy khăn tay đưa cho Dư Tư Giáng, Ngưu Nhu Miên cũng cảm giác thật
lỗi sâu sắc với Dư Tư Giáng, thấp giọng giải thích với cô. Dư Tư Giáng
lo lau nước dính trên váy, không kịp để ý tới Ngưu Nhu Miên. Dương Thuần Miễn nhìn Dư Tư Giáng chà lau quần áo cùng vẻ mặt lo lắng của Bạch
thiếu gia, lại liếc mắt quần trong mình ướt đẫm, lại nhớ đến sáu đóa hoa hồng vừa rồi, Dương Thuần Miễn rốt cục tức giận với đầu sỏ gây nên
chuyện – Ngưu Nhu Miên:“Cô đủ chưa?! Không cần làm chuyện ngây thơ như
vậy!”
“Tôi ngây thơ?!” Giọng điệu Ngưu Nhu Miên cao lên. Kỳ thật vừa rồi cô cũng là vô tình.
“Cô không
ngây thơ, cô đêm nay làm ra việc này, cô không ngây thơ, cô mặc quần lót màu đỏ chấm bi?” Dương Thuần Miễn đã tức giận đến mình nói gì cũng
không thèm nghĩ.
“Tôi mặc đồ
quần lót màu đỏ chấm bi cũng tốt hơn anh với không mặc quần lót nam
tính!” Ngưu Nhu Miên rốt cục cũng không khống chế được.
Lời vừa nói
ra, Bạch thiếu gia cùng Dư Tư Giáng đồng thời cứng đờ, ngạc nhiên ngây
người nhìn về phía hai người. Mà Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên
thấy mình xúc động thốt lời nói cũng sợ hãi mà kinh, khẽ nhếch miệng,
trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Thang máy lại lâm vào tĩnh mịch, xấu hổ cùng trầm mặc. Bạch thiếu gia lúc này trong
lòng mây mù che phủ, bất an không yên, lời nói mới rồi càng minh chứng
cho lời mình đoán, nhưng anh cũng không muốn tin, chỉ cần Ngưu Nhu Miên
không chính miệng nói ra, anh sẽ không nguyện thừa nhận. Dương Thuần
Miễn tâm tình là thập phần cổ quái, anh cảm thấy làm cho Dư Tư Giáng
hiểu lầm có chút không ổn, nhưng là làm cho Bạch thiếu gia hiểu lầm anh
cùng Ngưu Nhu Miên, lại làm anh cảm thấy vui sướng.
Lúc này,
thang máy đến bãi đỗ xe, Ngưu Nhu Miên túm Bạch thiếu gia vội vàng rời
khỏi thang máy, hai người dẫn đầu lái xe rời đi. Dương Thuần Miễn cùng
Dư Tư Giáng cũng rời đi. Trên đường đưa Dư Tư Giáng về nhà, Dư Tư Giáng
hỏi Dương Thuần Miễn:“Anh có phải cùng cô y tá kia……” Dương Thuần Miễn
vừa nghe, nắm tay lái xe vừa trợt, xe ở trên đường khẽ chệch đường đụng
vào thùng rác ven đường, Dương Thuần Miễn thầm mắng câu thô tục, tiếp
tục lái xe ra đi. Dương Thuần Miễn thấy biểu tình Dư Tư Giáng càng thêm
nghi hoặc, sáng tỏ nói:“Tuyệt đối không có! Nhà trọ kia là của em họ
anh, Ngưu Nhu Miên là bạn học cũ lúc trung học của nó, nhà anh mới mua
đang trang hoàng cho nên tạm thời ở cùng một chỗ mà thôi.” Dư Tư Giáng
khó hiểu nói:“Nhưng sao cô thấy thế nào cũng thấy giống một cô nàng đang ghen tuông a.” Dương Thuần Miễn không có hé răng, cân nhắc lời nói Dư
Tư Giáng, kỳ quái là anh chẳng những không giận, trong lòng ngược lại có vài phần mừng thầm. Nhưng vừa nghĩ đến Bạch thiếu gia, vô hình trung
lại bằng thêm vài phần trầm trọng. Lại nhìn Dư Tư Giáng trước mắt, tâm
tình càng thêm phức tạp nan giải, vì thế cẩn th