Disneyland 1972 Love the old s
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

. Bạch thiếu gia liếc mắt thấy một cô gái tựa vào người mình,

thoáng đem thân thể na xa chút. Ngưu Nhu Miên thấy Bạch thiếu gia na xa, xấu xa cũng dí theo, mãi đến khi đem Bạch thiếu gia ép đến góc sô pha,

Bạch thiếu gia rốt cục phẫn nộ đứng lên, lúc này Ngưu Nhu Miên híp mắt,

nhìn Bạch thiếu gia nở ra một nụ cười quen thuộc. Bạch thiếu gia chỉ vào Ngưu Nhu Miên, khẽ nhếch miệng, kinh diễm đánh giá Ngưu Nhu Miên từ đầu đến chân một lần nữa, khó có thể tin nói “Thì ra cô gái đẹp nhất là cô

gái mà bình thường không để cho người ta nghĩ rằng mình là con gái!”

Ngưu Nhu Miên đắc ý nhú lông mi, nghĩ rằng nếu Bạch thiếu gia nhìn không kỹ cũng không biết được, vậy những người ở tòa cao ốc ấy hẳn là cũng

nhận không ra. Nhưng mà không biết lúc này mình có thể sánh bằng Dư Tư

Giáng? Ngưu Nhu Miên thay lễ phục dạ hội xong liền cùng Bạch thiếu gia

rời khỏi thẩm mỹ viện.

Dương Thuần Miễn sau

khi tan sở phải đi đón Dư Tư Giáng. Trên đường, không biết vì sao đầu óc toàn là hình ảnh phẫn nộ của Ngưu Nhu Miên khi thấy anh không đi với cô nữa, nghĩ đến Ngưu Nhu Miên nói cô ấy hôm nay cũng đi ra ngoài hẹn hò,

Dương Thuần Miễn cầm lấy điện thoại di động. Điện thoại nhà trọ không

người nghe, Dương Thuần Miễn trong lòng sụp đổ, vừa muốn gác điện thoại, điện thoại đã tự động kết nối với hệ thống tin nanh.“Chó vàng thôn Bắc

Đại ném ta một mình chạy ra đi ngoài chơi cùng chó công chúa. Đêm nay ta muốn con chó phản chủ kia trở về, có lẽ khuya mới về nhà, có việc thỉnh ngài nhắn lại. Ta ở trong này thuận tiện thiện ý nhắc nhở ngài, trời

đông sẽ làm cho con chó động lòng xuân, thỉnh ngài nhất định phải chú ý

con chó nhà mình coi nó có đi đâu không đấy.” Chó động lòng xuân? Con

nhỏ này khi nào thì lại sửa lời nhắn điện thoại lại vậy trời, xem ra

mình lỡ hẹn với cô ấy sửa thành Dư Tư Giáng tham gia tiệc tối, cô ấy vẫn còn tại canh cánh trong lòng.

Dương Thuần Miễn dừng

xe đợi dưới nhà Dư Tư Giáng, khi Dư Tư Giáng một thân lễ phục dạ hội từ

trên lầu bước xuống, Dương Thuần Miễn kinh diễm không thôi. Dư Tư Giáng

mỉm cười nói:“ Chiếc vòng cổ anh tặng thật thích hợp với bộ lễ phục dạ

hội này.” Nói xong, Dư Tư Giáng chỉ chỉ vào chiếc vòng cổ.

“ Em đẹp đến mức dường như đoạt đi hô hấp của anh.” Dương Thuần Miễn thật lòng tán thưởng.

Trên đường lái xe đến

tòa cao ốc kia, khi Dương Thuần Miễn nghiêng đầu nhìn về phía Dư Tư

Giáng, tầm mắt không biết cố ý hay vô tình mà luôn hơi hơi dừng lại trên chiếc vòng cổ, không biết vì sao cảm giác áy náy với Ngưu Nhu Miên vẫn

không quên được.

Khi Ngưu Nhu Miên cùng

Bạch thiếu gia hội trường của tòa cao ốc, khách mời đã đến gần đủ rồi,

trong đó có đủ các ông chủ đã từng một thời Ngưu Nhu Miên làm việc,

nhưng lại không có một ai nhận ra là cô. Ngưu Nhu Miên xuất hiện khiến

cho mọi người chú ý, những người quen biết Bạch thiếu gia đều đi lên

chào hỏi với anh ta. Hàn huyên qua đi, Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên ngồi xuống ở một góc của hội trường nghỉ ngơi. Lúc này, một anh chàng

anh tuấn trẻ tuổi đi tới hướng bọn họ, vừa đến là vô cùng thân thiết nói với Bạch thiếu gia:“Lễ Cơ, đã lâu không thấy.” Bạch thiếu gia trêu chọc nói:“Lưu Liêm, cậu vẫn y như cũ. Sao không thấy cậu mang bạn gái đến?

Có phải nhiều quá đơn giản không biết mang theo ai, đúng không?” Lưu

Liêm cầm ly rượu vang trong tay uống một hơi cạn sạch,“Còn nói nữa, lần

này gặp tớ gặp đại xui. Bị người ta quăng rồi.” Lưu Liêm nhìn về phía

Ngưu Nhu Miên, trêu ghẹo Bạch thiếu gia:“Bạn gái?” Bạch thiếu gia cười

mà không nói. [Sun: tác giả nì thiệt là, giờ mới bít Bạch thiếu gia tên là Bạch Lễ Cơ nè = =|||'>

Ngưu Nhu Miên mượn cớ rời đi, ở hội trường xoay quay hết một vòng vẫn không tìm được Dương

Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng. Sau lại trở về bên cạnh Bạch thiếu gia,

Bạch thiếu gia cứ cùng Lưu Liêm nói chuyện buôn bán, Ngưu Nhu Miên không thú vị đứng ở một bên, cúi đầu nhìn trong tay ly rượu vang, ngẩn người.

Lúc này, Dương

Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng đến hội trường, khí chất cao nhã xuất chúng

Dư Tư Giáng, vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của hội trường,

Dương Thuần Miễn cũng cảm thấy tự hào. Lúc mọi người chào hỏi là lúc Dư

Tư Giáng cũng bắt tìm kiếm thân ảnh của Lưu Liêm khắp mọi nơi, thấy bên

người anh có một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu đen, Dư Tư Giáng trong

lòng hoàn toàn đau xót, hít một hơi thật sâu, kéo Dương Thuần Miễn, miễn cưỡng trưng ra một nụ cười đi đến hướng Lưu Liêm.

Dương Thuần Miễn cũng

chú ý tới cô gái thân hình yểu điệu, mặc lễ phục màu đen đứng cùng Bạch

thiếu gia cùng Lưu Liêm, trên cổ cô ấy cũng mang một chiếc khăn choàng

cổ màu đen làm Dương Thuần Miễn không khỏi nhớ tới bộ trang phục của

Ngưu Nhu Miên.

Ngưu Nhu Miên đang

đứng ngẩn người, chợt nghe Bạch thiếu gia nhiệt tình chào hỏi ai đó ở

sau lưng mình:“Thuần Miễn, cậu chả thèm gọi điện cho tớ, đến tận bây giờ mới thấy mặt đấy.” Ngưu Nhu Miên vừa nghe, trên mặt lộ ra một nụ cười

hồ ly giảo hoạt, thì ra Bạch thiếu gia cũng quen biết Dương Thuần Miễn,

nhưng cô cũng nhưng không vội quay đầu.

Tầm mắt Lưu Liêm vẫn