
trói chặt vào Dư Tư Giáng, nhìn thấy Dư Tư Giáng vô cùng thân thiết kéo
Dương Thuần Miễn, trong mắt dấy lên lòng đố kị. Dương Thuần Miễn cảm
thấy tầm mắt Lưu Liêm tràn ngập địch ý, chỉ chào hỏi Lưu Liêm cho có lệ
liền chuyển qua Bạch thiếu gia:“Lễ Cơ cậu đấy, trọng sắc khinh bạn nha,
chậm chạp không gọi tớ ra ngoài uống rượu.” Dương Thuần Miễn thấy bạn
gái Bạch thiếu gia vẫn cúi đầu quay lưng về phía mình, có chút kinh
ngạc, nhìn Bạch thiếu gia quăng qua một ánh mắt ái muội, hỏi:“Là cô ấy
sao?” Thấy Bạch thiếu gia mỉm cười gật gật đầu, Dương Thuần Miễn càng
thêm tò mò về cô gái mà Bạch thiếu gia thầm mến nhiều năm này. Bạch
thiếu gia hướng qua Ngưu Nhu Miên,“Đến đây, gặp bạn anh– Dương Thuần
Miễn một chút này.” Ngưu Nhu Miên thế này mới chậm rãi quay đầu qua,
không chờ Bạch thiếu gia giới thiệu với Dương Thuần Miễn, Ngưu Nhu Miên
híp mắt, giảo hoạt cười, ngữ điệu khẽ nhếch,“Xin chào Dương tiên sinh!
Mấy ngày không thấy, anh càng phát ra …… mặt người dạ chó !” Ngưu Nhu
Miên đem cái chữ chó kia nói thật mạnh. Hễ nhìn thấy Dương Thuần Miễn là Ngưu Nhu Miên trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi chửi thầm, vì bồi
chó công chúa mà tới chậm, thế mà lại còn cười toe toét như thế đấy!
Lúc này tâm thần
Dương Thuần Miễn đã bị hình dáng kinh diễm động lòng người của Ngưu Nhu
Miên hoàn toàn hấp dẫn, trái tim nhảy rộn đập bùm bùm, hai má ửng hồng,
huyết áp tăng cao, cảm giác mình giống như trở về mối tình đầu ngây ngô, si mê nhìn Ngưu Nhu Miên, thật lâu cũng không thể hoàn hồn. Bạch thiếu
gia thấy Dương Thuần Miễn thất thố trước mặt Ngưu Nhu Miên, trong lòng
cũng thấy không vui, khẽ chạm Dương Thuần Miễn vài cái, Dương Thuần Miễn lại chậm chạp không có phản ứng.
Ngưu Nhu Miên như ý
nhìn thái độ Dương Thuần Miễn kinh diễm, vạn phần đắc ý, chân trái tiến
lên từng bước, dùng đế giày cao gót hung hăng dẫm nát chân Dương Thuần
Miễn, trêu chọc nói:“Dương tiên sinh, tôi hôm nay là bạn gái Lễ Cơ, anh
nhìn tôi như vậy chỉ sợ có chút không ổn đó, ngoài ra khiến cho bạn gái
anh hiểu lầm không cần thiết là không tốt !” Vừa nói vừa âm thầm dùng
sức trên chân.
Vừa rồi Ngưu Nhu
Miên khi xoay người, Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người tầm
mắt cứ nhìn xoáy nhay như vậy, Bạch thiếu gia mơ hồ cảm thấy không đúng. Lúc này nghe Ngưu Nhu Miên đề cập tới vấn đề khiến cho bạn gái Dương
Thuần Miễn hiểu lầm, tầm mắt lại di tới Dư Tư Giáng, lại thấy lúc này Dư Tư Giáng cùng Lưu Liêm hai người cũng đang là bốn mắt nhìn nhau, ánh
mắt phức tạp đan vào cùng nhau. Hai cặp nam nữ trong tầm mắt chỉ có lẫn
nhau, lúc này chỉ chừa dư Bạch thiếu gia một người trên thế giới trên
không ai quan tâm, không người chú ý.
Dương Thuần Miễn ăn
đau trên chân, sau một lúc lâu rốt cục phục hồi tinh thần lại, như từ
trong mộng mới tỉnh, anh cũng thấy thất thố hổ thẹn vì vừa nãy, vừa nghĩ tới Ngưu Nhu Miên là cô gái mà Bạch thiếu gia yêu thầm từ nhiều năm,
ghen tỵ cùng với chua sót phiền muộn mất mát phức tạp đan vào cùng một
chỗ. Lưu Liêm trong mắt lửa giận vẫn như cũng, nhất là nhìn đến Dư Tư
Giáng kéo tay Dương Thuần Miễn, ánh mắt như đao hận không thể lập tức
đem hai người tách ra, Dư Tư Giáng theo bản năng rút lui nửa bước.
Bạch thiếu gia thấy
bốn người biểu tình quái dị, rốt cục nhịn không được hỏi Ngưu Nhu
Miên:“Em quen Dương Thuần Miễn?”
“Đương nhiên là quen
rồi! Anh ta là ông chủ đầu tiên sa thải em, vì thế em còn cố ý nuôi một
con chó vàng thích xem thế giới động vật ở nhà nữa kìa.” Ngưu Nhu Miên
vừa cắn răng nói xong, gót giày cao gót ở trên chân Dương Thuần Miễn
dùng sức mà chà đạp.
“Thì ra là có chuyện
như vậy.” Bạch thiếu gia thoải mái cười, trách không được Ngưu Nhu Miên
nhìn thấy Dương Thuần Miễn mà cứ như thấy kẻ thù, bất quá ánh mắt kia
lại không hoàn toàn là hận ý.
Thấy Dương Thuần Miễn đau đến nhăn mặt, Ngưu Nhu Miên thế này mới vừa lòng thu hồi chân, đem
tầm mắt di tới trên người Dư Tư Giáng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lập tức liền nỗi bảo, tầm mắt liền chặt chẽ khóa trên chiếc vòng cổ của Dư
Tư Giáng. Dư Tư Giáng vốn đã bị Lưu Liêm nhìn như đóng đinh, lúc này
thấy Ngưu Nhu Miên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vòng cổ của
mình, vì thế nói với Ngưu Nhu Miên:“Vòng cổ này là số lượng có hạn, chỉ
có hai chiếc, Thuần Miễn bạn trai tôi ngày hôm qua tặng cho tôi .” Sau
đó, âm thầm liếc Lưu Liêm một cái.
“Bạn trai Thuần Miễn
của cô?” Ngưu Nhu Miên cùng Lưu Liêm đồng thời hô lên, hai người trợn
tròn hai mắt nhìn về phía Dương Thuần Miễn, đều là một bộ biểu tình hung thần ác sát muốn ăn thịt người. Mà Dương Thuần Miễn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Dư Tư Giáng, trong lòng khó nói vô cùng, vốn tưởng rằng
mình đợi đến ngày này nhất định mừng rỡ như điên, ai ngờ lúc này nhìn
Ngưu Nhu Miên anh vô luận như thế nào cũng vui vẻ được nữa. Mà vốn trước bữa tiệc tối này anh đã chọc giận Dương Thuần Miễn, đem Dư Tư Giáng so
với Ngưu Nhu Miên, lúc này nghe nói như thế, lúc đầu trong lòng tự nhiên thấy chua chua với lại cảm thấy nản lòng thoái chí, lúc sau lại bị tự
nhiên lại cảm thấy