
phẩn nộ không hiểu bao phủ.
Dư Tư Giáng không nghĩ
tới của một câu của mình lại khiến cho mọi người phản ứng mãnh liệt như
thế, bị ánh mắt hung ác của Ngưu Nhu Miên nhìn tới á khẩu, hướng Dương
Thuần Miễn phía sau cọ cọ. Bạch thiếu gia biết Dương Thuần Miễn thầm mến Dư Tư Giáng nhiều năm, vì thế vỗ vỗ bả vai Dương Thuần Miễn, thiệt tình chúc mừng anh. Lưu Liêm cùng Ngưu Nhu Miên hai người thấy Bạch thiếu
gia như thế, cũng cười tiến lên, chúc mừng Dương Thuần Miễn. Lưu Liêm
nắm tay Dương Thuần Miễn, bất quá dụng lực hơi mạnh nên tựa hồ bóp nát
xương cốt Dương Thuần Miễn. Còn giày cao gót của Ngưu Nhu Miên vốn đã
rời đi lại lần nữa đại giá quang lâm lên bàn chân của Dương Thuần Miễn,
có khác cái là càng thêm dùng sức, dường như muốn nghiền nát ngón chân
anh. Ngưu Nhu Miên cùng Lưu Liêm hai người mặc dù đều là mặt mỉm cười,
bất quá theo hai chữ ‘chúc mừng’ dường như là nghiến từ kẽ răng mà ra,
người bên ngoài nhìn ra thấy tình cảnh quỷ dị vô cùng.
Dương Thuần Miễn bị cao thấp tấn công, trên mặt tươi cười cứng ngắc. Bạch thiếu gia cũng
cảm thấy tình huống quỷ dị kỳ quái. Vừa mới lúc này chủ nhân buổi tiệc
lại đây nói chuyện, Dương Thuần Miễn bởi vậy mà có thể thoát vây. Dương
Thuần Miễn một bên xoa xoa tay, một bên hoạt động ngón chân đặt mông ngã vào trên ghế, trong lòng thầm cảm kích sự giải vây kịp thời của chủ,
buổi tiệc, nếu đến trễ vài phút nữa có khi anh đi xin giấy chứng nhận
người tàn tật rồi cũng nên.
Chủ tiệc
phát biểu xong, tân khách ngồi vào vị trí, tám người một bàn, Dương
Thuần Miễn sợ ngồi chung bàn với Ngưu Nhu Miên nên kéo Dư Tư Giáng tìm
một cái bàn xa xa chỉ có hai người mới ngồi xuống.
Ngưu Nhu Miên mặc dù thấy Dương Thuần Miễn không muốn ngồi chung bàn với cô nhưng cô cũng không muốn buông tha anh như vậy. Nghĩ đến cô cùng
Dương Thuần Miễn mới một ngày không thấy, anh đã thành bạn trai bạn gái
với Dư Tư Giáng, còn nhớ đến lời nói của nhân viên của hàng trang sức
kia nữa, trong lòng lửa giận liền bùng lên bụp bụp. Ngưu Nhu Miên kéo
theo Bạch thiếu gia đi đến bàn Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn thấy
vẻ mặt đòi nợ của Ngưu Nhu Miên, cảm giác mình đêm nay nhất định là lành ít dữ nhiều. = =
Ngưu Nhu Miên đi tới bên cạnh bàn, nhìn khách bàn này, giả bộ ra vẻ
thăm, nói :“Nghe nói có một bàn đồ ăn có vẻ thiên nhiên, hẳn là này bàn
ta?” Sau đó khách khí mới nói với Dương Thuần Miễn, hai vị khách duy
nhất trên bàn:“Ngài có phiền khi chúng tôi cùng ngồi bàn này không, tôi
có vẻ thích thức ăn chay a.” Hai người kia vui vẻ đáp ứng, vì thế Ngưu
Nhu Miên thuận lý ngồi xuống bên cạnh Dương Thuần Miễn, Bạch thiếu gia
mặc dù không biết Ngưu Nhu Miên rốt cuộc có chủ ý gì nhưng vẫn là ngồi
xuống bên cạnh Ngưu Nhu Miên.
Dương Thuần Miễn nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Nhu Miên, trong lòng bất an, Ngưu Nhu Miên khiêu khích nhìn anh một cái, sau đó dùng khẩu hình
nói:“Hoàng Hoàng chết tiệt, anh xong đời rồi!” Lập tức ở dưới bàn đạp
anh một cước. Dương Thuần Miễn chân tê rần, run run, âm thầm cầu nguyện
:“Nam mô a di đà Phật, ác quỷ bị xua tan”. Những người khác nghe nói này bàn hơn phân nửa là thức ăn chay cũng đều rời đi, Lưu Liêm nhân cơ hội
cũng ngồi xuống bên cạnh người Dư Tư Giáng.
Tiệc tối vừa mới bắt đầu, một đôi vợ chồng trung niên vội vàng chạy
tới, ngồi xuống cái bạn duy nhất còn trống là bàn của bọn Ngưu Nhu Miên. Hai vợ chồng này vừa ngồi xuống liền chú ý tới năm người bàn này thập
phần quỷ dị. Từ trái đến phải theo thứ tự là, Lưu Liêm nhìn Dư Tư Giáng, Dư Tư Giáng cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, không chịu đối diện. Dương
Thuần Miễn cũng cụp đầu xuống, nhìn như đổ mồ hôi. Ngưu Nhu Miên âm
ngoan xót xa nhìn Dương Thuần Miễn. Bạch thiếu gia không rõ cho nên nhìn Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn. Hai vợ chồng này trong lòng cảm
khái, tới chậm quả nhiên chỗ ngồi không tốt, xem đôi nam nữ ngồi chính
giữa kia coi, giống y như bị áp ngồi chính giữa hai chủ nợ, xem ra bàn
này có vẻ sắp có bão táp.
Bữa tối đã sắp bắt đầu, nhưng bàn này lại chậm chạp không chịu động
đủa, đôi vợ chồng tới muộn cũng không dám tùy tiện làm việc. Lúc này,
Bạch thiếu gia cùng Dương Thuần Miễn vì dịu không khí đi, không hẹn mà
cùng nói:“Tư Giáng [ Nhu Miên '>, đây là tôm em thích ăn nhất.” Bạch
thiếu gia cùng Dương Thuần Miễn đồng thời cứng đờ, nhìn nhau, sau đó
phân biệt để vào chén của Ngưu Nhu Miên cùng Dư Tư Giáng. Dư Tư Giáng
nhẹ giọng nói cảm ơn, Lưu Liêm bực mình nói:“Tư Giáng hai năm trước có
một lần ăn tôm mẫn cảm, sau đó không ăn tôm nữa.” Dương Thuần Miễn sửng
sốt, dùng ánh mắt hướng Dư Tư Giáng xác nhận, chỉ thấy Dư Tư Giáng
ngượng ngùng gật đầu. Dư Tư Giáng thấy Dương Thuần Miễn có chút xấu hổ,
giảng hòa nói:“Hai năm chưa ăn, em cũng rất nhớ nó, hôm nay nhất định ăn nhiều chút.” Dương Thuần Miễn do dự, lại gắp một miếng cải trắng cho Dư Tư Giáng. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn bị quê nên âm thầm vui
vẻ, thấy Dương Thuần Miễn lại gắp thức ăn cho Dư Tư Giáng nữa nên ghen, ở bàn đạp Dương Thuần Miễn một cước. Dương Thuần Miễn ăn đau một lần, nhẹ buông tay, m