
ân viên cửa hàng nhưng ánh mắt vẫn không
rời Ngưu Nhu Miên,“Đáng tiếc cô ấy chỉ thích xem!”
Bạch thiếu gia thấy ánh mắt Ngưu Nhu Miên vẫn giằng co ở vòng cổ chưa rời đi, không chút do dự nói:“Chúng tôi mua!”
“Không!” Ngưu Nhu Miên khắc chế dụ hoặc
trong lòng, quả quyết cự tuyệt, ngay cả cô cũng bội phục lực khống chế
của mình lúc này. Nhân viên cửa hàng không hiểu chút nào, Ngưu Nhu Miên
giải thích nói:“Chúng tôi muốn mua, hai chiếc cũng sẽ mua, nếu không cô
đi đòi lại cái vừa bán đi, nếu không chúng tôi sẽ không mua, tôi ghét
nhất bị cùng người khác mang kiểu dáng giống nhau.” Nói xong, kéo Bạch
thiếu gia ra khỏi cửa hàng trang sức.
Ngưu Nhu Miên đi xa rồi, vẫn nhịn không
được quay đầu nhìn lại cửa hàng bán đồ trang sức kia. Kỳ thật không phải là sợ bị mang giống nhau, mà là cảm thấy cô cùng Bạch thiếu gia chỉ là
quan hệ trung học bạn bè, làm cho anh mua vòng cổ quý trọng như vậy,
chung quy là không thỏa đáng lắm, thấy ngượng ngùng.
Kỳ thật Bạch thiếu gia hy vọng Ngưu Nhu
Miên mua cái vòng cổ kia, thấy biểu tình Ngưu Nhu Miên thật hối tiếc,
lại lần nữa giựt giây nói:“Thật sự không mua? Anh bỏ tiền đó! Không mua
về sau đừng hối hận nha!”
“Anh đừng sau lưng em mua nha, anh mua em, em mang cho anh!” Ngưu Nhu Miên uy hiếp nói.
“Được rồi được rồi ~ không mua.”
“Bất quá, nếu anh làm cho em một cái vòng cổ, em thật lo lắng mình sẽ nhận lấy.” Ngưu Nhu Miên thuận miệng vừa.
Bạch thiếu gia lập tức nhớ tới cái vòng cổ Ngưu Nhu Miên đã chờ đợi vài
năm.
“Đúng rồi, gần đây có quán bar ‘Tình nhân trong mộng’, bây giờ chỉ còn chút nữa là tới giờ cơm chiều, mang anh đi vào trong đó uống rượu trước đã!”
Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia đến một quán bar tao nhã mang phong cách thời châu Âu Trung Cổ, bên trong quán
bar ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương khiến người rời xa thành thị ồn ào
náo động, thể xác và tinh thần nháy mắt trầm tĩnh lại.
Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia được
người phục vụ dẫn tới bàn số 21. Ngưu Nhu Miên kêu một ly “Bối lôi ti”,
Bạch thiếu gia như thưòng lệ gọi một ly “Mĩ luân bảo anh”. Bạch thiếu
gia đề nghị Ngưu Nhu Miên uống thử “Cánh bướm phiêu bạt” đặc trưng của
quán bar này một chút, Ngưu Nhu Miên gật gật đầu, nói:“Ok, hai ly cũng
không sao!” Bạch thiếu gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói:“Nhu Miên, em vẫn tham rượu như vậy!”
“Đúng vậy! Không có biện pháp, ai kêu mẹ
em tham rượu, ba em mẫn cảm cồn đâu. Cho nên mỗi lần sau khi em uống
rượu đều thực đáng sợ!”
Bạch thiếu gia đồng ý gật gật đầu.
Mới nói hai câu, phục vụ đã đưa rượu đến
đây. Bạch thiếu gia nhìn thoáng qua, nói:“Hai ly này là ‘Nơi đây mặt
trời mọc’ cùng ‘Nước hoa tinh khiết’, cũng không phải của chúng ta.” Bồi bàn mang ra tra, mới phát hiện nguyên lai là mang nhầm bàn số 12.
Ngưu Nhu Miên trông mong nhìn phục vụ
mang hai ly rượu colktail vô cùng bắt mắt kia đi, chuyển lại trách cứ
Bạch thiếu gia:“Anh để cho em uống thử trước một ngụm rồi lại nói họ
mang đến nhầm không được à! Đúng rồi, bao giờ mà anh lại có nghiên cứu
rượu colktail như vậy?”
“Cũng không phải hiểu lắm, chỉ là trùng
hợp biết được hai ly rượu colktail kia mà thôi. Anh có một người bạn rất thích ‘Nơi đây mặt trời mọc’, mà cậu ta có khi cũng uống ‘Nước hoa tinh khiết’ nữa, còn nói nếu có ngày cậu ấy mang bạn gái thanh mai trúc mã
thầm mến nhiều năm đến, cậu ấy nhất định gọi cho cô ấy ‘Nước hoa tinh
khiết’.”
“Thanh mai trúc mã!” Ngưu Nhu Miên cau
miệng, nghĩ đến Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng, khó chịu nói:“Thanh
mai trúc mã cũng giống như kính vạn hoa, chỉ là thoạt nhìn đẹp mà thôi,
kỳ thật chính là hư cấu hoàn mỹ, một khi tiếp xúc chân thật, có khả năng cảm giác ban đầu sẽ biến mất. Hừ!”
“Nhu Miên, trước kia sao anh không biết
em hận thanh mai trúc mã như vậy?” Bạch thiếu gia thấy thái độ Ngưu Nhu
Miên khác thường có chút buồn bực.
“Em gần đây mới hận, không được sao?”
Ngưu Nhu Miên càng nghĩ càng giận, thế nhưng lỡ hẹn với mình để đi dự
tiệc tối với Dư Tư Giáng, thật sự ngũ mã phanh thây anh ta cũng khó giải mối hận trong lòng.
Không lâu sau, phục vụ bưng lên “Cánh
bướm phiêu bạc”. Rượu này nước có màu xanh, cánh là trái táo hồng, bạc
hà đặt ở chính giữa, nước trái cây sóng sánh làm cho người ta có một
loại hưởng thụ thị giác tuyệt diệu, đồng thời lại có một loại ai oán
“Giấc mộng phiêu bồng, cuộc đời tựa như cánh bướm trôi dạt, phiêu bạt
qua ngày”
“Em nói này Bạch thiếu gia, anh gọi cho
em ly này có phải là quá sầu bi rồi không? Là ai vô sỉ làm thương tổn
tâm hồn thiếu nam thuần khiết của anh, làm cho anh trở nên sầu bi như
vậy? Anh nói cho em biết, em…… em thay anh khinh bỉ cô ta!” Bạch thiếu
gia dở khóc dở cười, Ngưu Nhu Miên nói xong cầm ly “Cánh bướm phiêu bạc” lên uống, cảm thấy hương vị không tồi, nhịn không uống một hơi rất
nhanh.
Uống xong, chu chu miệng, trở về chỗ cũ.
Thấy phục vụ đi qua, lại bảo một thêm một ly “Cánh bướm phiêu bạc”, phẫn hận nói với Bạch thiếu gia:“Cô gái này rất đáng giận ! Em quyết định
thay anh khinh bỉ cô ta một lần nữa!” [Sun: cô nàng này biết tranh thủ ghê cơ nhỉ >"<'>