
còn được triển lãm trong trường học, lúc
ấy em đã dự cảm xấu rồi. Vừa đi xem, thì ra đấy là ảnh chụp em trong dạ
tiệc tốt nghiệp, bất quá trước ngực có thêm một cái gì đó . Vốn tưởng là có thể lừa dối , ai ngờ vừa thấy tên ảnh chụp, em lại bùng nổ.”
“Tên là gì?”
“Sân bay, xin dùng hàng thật !” Ngưu Nhu
Miên phẫn nộ,“Em phát triển chậm thì không được à! Em thích mang bra
đấy, phạm pháp à?” Bạch thiếu gia nhìn Ngưu Nhu Miên phẫn nộ, cố nén ý
cười, khuôn mặt nhịn không được co rúm.
Ngưu Ngưu Nhu Miên thán một tiếng,“Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hà! Cho nên vừa rồi nhiếp ảnh gia kia chụp ảnh cho
em, em liền cảm thấy nhất định chuyện không tốt rồi.”
Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng hai
người đến khu thương mại, Dương Thuần Miễn không khỏi nhớ tới tình cảnh
hôm qua cùng Ngưu Nhu Miên hai người đi vào nơi này. Đang thất thần, đã
cùng Dư Tư Giáng vào một cửa hàng bán đồ trang sức.
Dương Thuần Miễn liếc mắt một cái liền
vừa ý một chiếc vòng cổ số lượng có hạn, chỉ có hai cái. Nhân viên cửa
hàng lấy ra đưa cho Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn ôn nhu vô cùng
mang thử cho Dư Tư Giáng. Chiếc vòng cổ làm khí chất Dư Tư Giáng càng
thêm cao quý thanh lịch, Dương Thuần Miễn vừa lòng nhìn Dư Tư Giáng.
Nhưng trong đầu lập tức hiện lên một ý niệm, nếu Ngưu Nhu Miên mang
chiếc vòng cổ này có khi nào còn hợp hơn Dư Tư Giáng không nhỉ? Ý niệm
vừa nghĩ trong đầu, Dương Thuần Miễn chính mình cũng ngẩn ra, hoảng hồn
lắc đầu mãnh liệt. Dư Tư Giáng thấy Dương Thuần Miễn lắc đầu, hỏi:“Không thích hợp?”
“Không phải! Chỉ sợ không có người nào
thích hợp với chiếc vòng cổ nàu hơn em.” Dương Thuần Miễn quăng ý tưởng
về Ngưu Nhu Miên qua một bên.
“Đúng vậy! Tiểu thư, bạn trai cô ánh mắt
độc đáo, hơn nữa rất có phẩm vị.” Dư Tư Giáng nhìn thoáng qua Dương
Thuần Miễn, nhìn nhân viên cửa hàng ngượng ngùng cười.
Lúc Dư Tư Giáng cà thẻ, Dương Thuần Miễn
giành thanh toán trước.“Tư Giáng, đây là lễ vật anh chọn cho em, khó
được em cũng thích, anh không hy vọng ngay cả…… niềm vui này cũng bị
tước đoạt đi!” Dương Thuần Miễn trên mặt phát sốt, động tác thoạt nhìn
có chút cứng ngắc.
Ra của hàng bán đồ trang sức, Dương Thuần Miễn đề nghị:“Gần đây có quán bar không tồi, anh cùng tụi bạn cũng vào
trong đó thử rồi, không bằng hôm nay mang em đi nhấm nháp một chút rượu
colktail nơi đó.” Dư Tư Giáng vui vẻ nhận.
Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia hai
người đến khu thương mại hôm qua để lấy bộ lễ phục về. Lúc Ngưu Nhu Miên từ phòng thay quần áo ra, Bạch thiếu gia chỉ cảm thấy trước mắt sáng
ngời, không tự giác theo sô pha chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn Ngưu
Nhu Miên, ngược lại, Ngưu Nhu Miên cả người không được tự nhiên, vội
hỏi:“Không hợp sao?”
“Không…… không, không phải, rất được! Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi.” Bạch thiếu gia thấy mình thất thố,
hai gò má không khỏi phiếm hồng.
Bạch thiếu gia phục hồi tinh thần lại,
mới chú ý tới miệng vết thương ở đầu gối Ngưu Nhu Miên, khẩn trương
hỏi:“Như thế nào lại bị thế vậy?”
Ngưu Nhu Miên nhìn theo tầm mắt Bạch thiếu đi xuống, sau đó không sao cả cười cười,“Bị năm trăm đồng tiền hại!”
“Phỏng chừng năm trăm đồng tiền kia bị
gói thành hình viên gạch a.” Bạch thiếu gia nghe Ngưu Nhu Miên hi hi ha
ha trả lời như vậy, liền đoán rằng nhất định tính tình cẩu thả tạo
thành.
Bởi vì làn váy dạng xòe mở rộng nên khi
đi lại, vết thuốc đỏ ở đầu gối rất là bắt mắt. Ngưu Nhu Miên nhớ tơi
tiệc tối ngày mai, không khỏi cau mày, vì thế Bạch thiếu gia đề nghị đến một cửa hàng khác, kêu hoạ sĩ vẽ một đóa hoa kiều diễm để che đi dấu
thuốc đỏ trên đầu gối.
Sau đó, Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức độc quyền, Ngưu Nhu Miên cực kỳ hâm mộ nhìn số trang sức triển lãm trong tủ kính. Bạch thiếu gia thấy
Ngưu Nhu Miên trong mắt không che dấu được hưng phấn, hỏi:“Muốn mua vòng cổ?”
“Không phải! Bộ lễ phục dạ hội kia có
khăn choàng cổ rồi, không cần vòng cổ.” Ngưu Nhu Miên nói xong, kéo Bạch thiếu gia đi vào cửa hàng trang sức.
“Không mua còn đi vào?” Bạch thiếu gia khó hiểu.
“Cửa hàng trang sức là để làm chi a!
Chính là để cho người ta xem cùng thưởng thức đấy!” Ngưu Nhu Miên nói
xong bước vào cửa hàng trang sức.
Ngưu Nhu Miên vào cửa hàng trang sức, tầm mắt tức khắc bị cái vòng cổ số lượng có hạn hấp dẫn. Nhân viên cửa hàng từ trong quầy lấy ra triển lãm cho Ngưu Nhu Miên xem, đồng thời PR
:“Tiểu thư ánh mắt thật là tinh! Đây là vòng cổ số lượng có hạn, Bắc
Kinh chỉ có hai chiếc, mấy phút trước vừa mới bị một chàng mĩ nam mua
cho bạn gái một chiếc, hiện tại chỉ còn lại có chiếc này là cuối cùng.”
Thấy Ngưu Nhu Miên đã hoàn toàn bị mị lực của chiếc vòng cổ hấp dẫn,
nhân viên cửa hàng chuyển sang thuyết phục Bạch thiếu gia:“Tiên sinh,
anh không biết chiếc vòng cổ này rất tương xứng với khí chất vị tiểu thư này sao?”
“Khí chất?” Bạch thiếu gia buồn cười gật
gật đầu, bất quá vẫn là trêu chọc nói:“Khí chất của cô ấy ngẫu nhiên mới có thể bùng nổ, bình thường là soi kính lúp cũng khó tìm.” Bạch thiếu
gia tuy rằng là cười nói với nh