
iếng cải trắng ấy dính ở trước ngực Dư Tư Giáng.
Ngưu Nhu Miên nhìn thoáng qua, khẽ nói với Dương Thuần Miễn:“ Xem cái
tay chó của anh kìa, trước mặt bàn dân thiên hạ mà còn tập kích ngực
người ta nữa!” Sau đó giả bộ quan tâm nói:“Dư tiểu thư quần áo đều ô uế, Dương tiên sinh anh như thế nào không cẩn thận như vậy a?” Dương Thuần
Miễn tức giận nhìn Ngưu Nhu Miên. Lưu Liêm thấy Dương Thuần Miễn gắp đồ
ăn cho Dư Tư Giáng mà lại rớt trúng quần áo, mặt lộ vẻ mừng thầm, nhưng
thấy Dư Tư Giáng vì lễ phục bị dơ mà khuôn mặt u sầu, không khỏi lại
thay cô lo lắng. Lưu Liêm biểu tình nửa vui nửa buồn, Ngưu Nhu Miên vẻ
mặt vui sướng khi người gặp họa, Dương Thuần Miễn lo lắng nhìn Dư Tư
Giáng, khi thì quay đầu căm tức Ngưu Nhu Miên, mà Bạch thiếu gia thản
nhiên trên mặt không hờn không giận, ở Ngưu Nhu Miên bên tai nói nhỏ vài câu, nhưng Ngưu Nhu Miên tựa hồ thờ ơ. Đôi vợ chồng trung niên nhìn
tình cảnh trước mắt, ăn ý đối nhìn thoáng qua, đồng thời thở dài, lắc
lắc đầu, trong lòng cảm khái, quan hệ nam nữ ở xã hội hiện đại rất phức
tạp a, xem ra bàn này đêm nay không yên tĩnh được.
Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng đi toilet, Lưu Liêm một mình buồn
uống rượu, Ngưu Nhu Miên cũng ngồi uống rượu, Bạch thiếu gia khuyên can
mắt điếc tai ngơ. Bạch thiếu gia thấy Ngưu Nhu Miên toàn uống rượu,
không động một tí đồ ăn nào, rất là lo lắng, đứng lên, từ xa xa gắp cho
Ngưu Nhu Miên một miếng thịt luộc tỏi giã, chấm tương rồi để vào trong
bát của cô. Lúc này, Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng hai người đã trở
lại, Ngưu Nhu Miên xa xa nhìn thấy hai người họ vừa nói vừa cười trở về, xem cũng không xem thịt luộc, một ngụm đã đem thịt luộc ăn sạch, dùng
sức ăn . Lưu Liêm cũng cầm ly rượu đế trong tay uống một hơi cạn sạch.
Đôi vợ chồng trung niên xem ở trong mắt, thầm kêu không ổn, xem tư thế
một nam một nữ này, dường như đợt gió lốc thứ hai lại sắp đến đây.
Dương Thuần Miễn ngồi xuống mới phát hiện Ngưu Nhu Miên đã uống say say rồi, trong lòng lại có mấy phân đau lòng, vốn mình cũng tính uống chút
rượu nhưng nghĩ đến một hồi phải lái xe đưa Dư Tư Giáng trở về, về nhà
trọ còn phải đối mặt với cuồng oanh lạn tạc của Ngưu Nhu Miên, vẫn là
thanh tỉnh tốt hơn, vì thế chỉ uống nước trái cây.
Ngưu Nhu Miên nhớ tới miếng thịt luộc vừa rồi hương vị không tồi, cô
vốn là thích ăn thịt mỡ, vì thế mình lại gắp một miếng, bởi vì chưa từng nếm qua này đồ ăn Đông Bắc, cho nên cũng không chấm tương, trực tiếp bỏ vào miệng, Bạch thiếu gia thấp giọng nhắc nhở cô:“Phải chấm tương!”
Ngưu Nhu Miên vừa dùng sức ăn thịt, vừa trừng mắt Bạch thiếu gia, ăn
xong một miếng thịt lại uống nửa ly rượu. Ngưu Nhu Miên lại gắp một
miếng nữa, vừa muốn bỏ vào miệng, lại nghe Bạch thiếu gia nhỏ giọng
nói:“Không phải nói rồi à, phải chấm tương!”. Ngưu Nhu Miên có chút men
say không kiên nhẫn quăng chiếc đũa lên trên bàn, quyệt miệng oán
giận:“Cái gì vậy, ăn mà cũng phiền phức như vậy nữa!” Bạch thiếu gia
sửng sốt, lập tức dùng ánh mắt ý bảo bát tương trên bàn kia, Ngưu Nhu
Miên thế này mới hiểu được, thấy mình say rượu thất thố biết vậy nên xấu hổ, nhưng lại không nghĩ xấu mặt trước hai người Dương Thuần Miễn cùng
Dư Tư Giáng nên cắn răng một cái, đem dĩa thịt luộc kéo đến trước mặt,
một đũa lại một đũa ăn mãnh liệt, vừa ăn còn vừa than thở :“Tôi không
chấm tương, các người dám quản tôi à!” Mọi người thấy Ngưu Nhu Miên cứ
ăn thịt mỡ như lốc xoáy cấp 9, không khỏi đồng thời nhíu mày, Dư Tư
Giáng khoa trương bắt đầu nôn khan. Đôi vợ chồng trung niên cũng nheo
mắt lại, không dám nhìn nữa. Dư Tư Giáng là người đầu tiên kiên trì
không nỗi, bắt đầu đi về hướng toilet, Dương Thuần Miễn nhìn Ngưu Nhu
Miên nổi điên bên cạnh, không kịp nghĩ nữa liền đuổi theo Dư Tư Giáng.
Đôi vợ chồng trung niên thấy Dư Tư Giáng cùng Dương Thuần Miễn hai người chạy đi, trong lòng cao giọng hò hét , nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn! Hai
người các ngươi lần này đừng trở lại nữa cũng được, đi đi, đi đi.
Lúc này, Ngưu Nhu Miên đột nhiên cảm thấy trong bụng có cái gì cuồn
cuộn sôi sục, không rảnh suy tư cầm lấy cái ly nước trái cây của Dương
Thuần Miễn, một ngụm ói ra. Bạch thiếu gia cùng Lưu Liêm hai người đều
là cả kinh, mà đôi vợ chồng trung niên kia hô nhỏ ra tiếng. Ngưu Nhu
Miên đứng lên rất nhanh, chạy tới toilet, Bạch thiếu gia nóng lòng cũng
chạy theo sau. Lúc này, Dương Thuần Miễn thấy Dư Tư Giáng không có việc
gì đã đi trở về, vừa vặn thấy Ngưu Nhu Miên bên người anh lảo đảo chạy
qua, Bạch thiếu gia đi qua Dương Thuần Miễn bên người, vốn định nói hai
câu, nhưng tâm trí đều lo cho Ngưu Nhu Miên nên vội vàng liếc mắt Dương
Thuần Miễn một cái liền theo sát Ngưu Nhu Miên mà đi. Dương Thuần Miễn
không rõ cho nên quay đầu nhìn vội vàng qua hai người, trở lại chỗ ngồi, trong lòng nhớ Ngưu Nhu Miên, cũng không chú ý, tùy tay cầm cái ly của
anh lên. Chợt nghe đôi vợ chồng trung niên kia kinh hô:“Đừng……” Còn chưa nói xong, đã bị Lưu Liêm cắt ngang, vừa gắp thức ăn cho đôi vợ chồng
trung niên vừa nói tiếp:“Đừng khách khí! Ăn nhiều một chút!” Lúc này