
Bạch thiếu gia nhịn không được cười lên tiếng.“Em vẫn là ít khinh bỉ cô ta một chút đi, nếu không một hồi sẽ say đấy.”
Ngưu Nhu Miên uống qua ba ly rượu, quả
nhiên có chút khó chịu, vì thế đứng dậy đi toilet. Trên đường đi toilet
nhìn thấy một đôi nam nữ rời khỏi quán bar, mà thân hình chàng trai kia
rất giống Dương Thuần Miễn. Ngưu Nhu Miên dùng sức trừng mắt nhìn nhưng
lúc ấy hai người kia đã rời khỏi quán bar.
Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng đi ra
khỏi quán bar, liền lái xe đến “Duyên đối diện” ăn mì. Dương Thuần Miễn
như thường lệ gọi một bát mì thịt bò, mà Dư Tư Giáng gọi một chén mì nấm thịt. Dương Thuần Miễn bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn.
“Thuần Miễn, tên của anh nghe giống như
mì Dương Xuân vậy, nhưng là anh lại cũng không ăn mì Dương Xuân, ngược
lại đặc biệt thích ăn mì thịt bò, thật là thú vị!” Dư Tư Giáng thản
nhiên cười.
“Nào có chuyện ăn chính mình đâu, chính
là vừa vặn là thích ăn mì thịt bò thôi.” Dương Thuần Miễn nói tới đây,
nói đột nhiên nghĩ đến Ngưu Nhu Miên, lập tức suy nghĩ phiền phức.
Ngưu Nhu Miên sau khi từ toilet trở về,
Bạch thiếu gia thấy Ngưu Nhu Miên có chút say rượu nên gọi cho Ngưu Nhu
Miên hai ly nước. Đợi Ngưu Nhu Miên tỉnh hơi một chút, hai người cũng
rời khỏi quán bar, Ngưu Nhu Miên đề nghị đi “Duyên đối diện” ăn cơm
chiều. Vừa đến “Duyên đối diện”, Ngưu Nhu Miên liền nhìn thấy một chiếc
xe màu bạc rời khỏi “Duyên đối diện”. Nghĩ rằng, xe này nhìn cũng giống
xe của Dương Thuần Miễn quá nhỉ, bất quá lập tức thầm mắng chính mình,
bị Dương Thuần Miễn ám ảnh hay sao mà còn nghĩ tới anh ta chứ.
Ngưu Nhu Miên theo thường lệ gọi một bát
mì Dương Xuân, mà Bạch thiếu gia gọi mì thịt bò. Không biết vì sao Ngưu
Nhu Miên trong lòng đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, kêu bồi bàn
đổi bát mì thịt bò của Bạch thiếu gia đổi thành mì thịt heo.
Không để ý tới Bạch thiếu gia kháng nghị, Ngưu Nhu Miên bốc đồng nói:“Em mặc kệ, không được anh ăn em! Ít nhất
trước mặt em là không được!”
Bạch thiếu gia bất đắc dĩ gật gật đầu với bồi bàn. Bồi bàn đi rồi, Bạch thiếu gia hỏi Ngưu Nhu Miên:“Mì Dương
Xuân có ngon như vậy không? Em ăn nhiều năm như vậy cũng chưa ngán nữa?”
“Không chỉ có không ngán, em còn tính ăn
cả đời đấy!” Ngưu Nhu Miên vô tâm trả lời, trả lời xong lập tức giật
mình, trong lúc nhất thời nỗi lòng ngàn vạn. [Sun: *che miệng cười*, mọi người nghe hông, còn muốn ăn cả đời cơ đấy ^o^'>
Bạch thiếu gia đưa Ngưu Nhu Miên đến dưới lầu cũng đi trở về. Ngưu Nhu Miên trở lại nhà trọ, thấy Dương Thuần
Miễn còn chưa trở về, thầm nghĩ , nam nhân quả nhiên không thành thật,
cánh tay vừa lành đã vội vã đi hưởng thụ cuộc sống về đêm . Ngưu Nhu
Miên uống rượu có chút choáng váng đầu, vì không muốn làm bôi mất hình
hoa trên trên đầu gối nên đơn giản lau người vài cái, trở về phòng ngủ.
Dương Thuần Miễn về nhà, không nghĩ tới
Ngưu Nhu Miên đã sớm đi ngủ. Ngẫm lại sự tình hôm nay, anh có chút đăm
chiêu nhìn về cảnh cửa phòng đóng chặt của Ngưu Nhu Miên, sau đó cũng
trở về phòng mình.
Bạch thiếu gia về nhà, lấy ra một chiếc
vòng cổ, chiếc vòng cổ này tượng trưng cho nỗi nhớ Ngưu Nhu Miên của
anh, giúp anh có thêm nghị lựu vượt qua cuộc sống hai năm quân đội, lúc
này rốt cục cũng đến thời điểm tặng cho cô ấy rồi, rốt cục cũng đến rồi.
Tình yêu cũng giống như rượu colktail,
tản ra vị ngọt của quả, đồng thời lại khiến người ta nhịn không được mà
mê say. Nhưng quan trọng nhất là, rượu colktail và tình yêu đều là một
môn nghệ thuật, hai thứ đều làm cho người ta có cảm giác sâu sắc không
thể nào quên được. Ngưu Nhu Miên vừa nằm xuống là ngủ
thẳng cẳng tới chiều, lúc đó Bạch thiếu gia gọi tới, Ngưu Nhu Miên tâm
huyết dâng trào lại sửa lại lời nhắn trong điện thoại, sau đó mang theo
trang phục và đạo cụ đi thẳng đến thẩm mĩ viện. Khi đi qua cửa hàng bán
hoa còn mua một đóa hoa hồng rực rỡ vô cùng. Hơn một tiếng đồng hồ,
nhà tạo mẫu mang một vài bông hồng trang trí trên búi tóc của Ngưu Nhu
Miên, quá trình make up rốt cuộc cũng hoàn thành. Dưới bàn tay tài hoa
của nhà tạo mẫu, Ngưu Nhu Miêng quả thực có thể nói là thoát thai đổi
hoán cốt. Đứng ở trước gương xoay qua xoay lại, Ngưu Nhu Miên cũng không dám tin mĩ nữ tao nhã trong gương kia chính là mình. Ngưu Nhu Miêng
không khỏi xếp việc make up là một quá trình ma thuật. Nghĩ thầm trong
lòng, việc make up chắc bắt đầu là vì công tác đặc vụ cùng nằm vùng nên
phải chuẩn bị kĩ năng phòng thân, sau lại vì nữ đặc vụ cùng nữ nằm vùng
có vẻ nhiều, hơn nữa miệng của con gái không kín như miệng của đàn ông
nên có thể kĩ năng hóa trang này bị “Tôi chỉ đem bí mật này nói cho một
người” truyền ra truyền ra cho tới phát triển như bây giờ [Sun: nữ nhân này trí tưởng tượng thật phong phú ==|||'>
Ngưu Nhu Miên từ
trong phòng của thẩm mỹ viện đi ra, Bạch thiếu gia đã ở trong sảnh chờ
đã lâu. Thấy Ngưu Nhu Miên đi ra, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó tiếp
tục đọc tạp chí trong tay. Ngưu Nhu Miên thấy Bạch thiếu gia chẳng nhận
ra mình, trong lòng vui vẻ, vui sướng hài lòng ngồi vào bên cạnh Bạch
thiếu gia