
a tặng cho Dương Thuần Miễn hai tấm thiệp
mời.
Nhiếp ảnh gia đi rồi, Dương Thuần Miễn
cùng Dư Tư Giáng ngược lại có chút xấu hổ, hai người tiếp tục đi chậm.
Dư Tư Giáng nhẹ giọng nói:“Nhớ trước đây, anh thật sự chỉ bảo vệ mỗi em, nhớ người khác làm hỏng chiếc vòng cổ của em, anh liền nổi giận, cầm
cái xẻng nhỏ tiến lên, cơ hồ đập vào đầu người ta.”
Dương Thuần Miễn hắc hắc cười ngây ngô
hai tiếng,“Đúng vậy, may mắn là người khác làm hỏng, nếu anh mà làm
hỏng, em nói anh chẳng phải sẽ tự đập đầu mình sao?”
“Thuần miễn, tiệc tối mai em muốn mua một chiếc vòng cổ hợp với lễ phục dạ hội của em, nếu anh có rảnh, không
bằng giúp em chọn một cái đi?”
“Được!” Dương Thuần Miễn vui vẻ đồng ý.
Ngưu Nhu Miên mới vừa đi không lâu, trên
đường đến bệnh viện kiểm tra răng thì nhận được điện thoại của Bạch
thiếu gia, vì thế hai người ước gặp ở trước cửa bệnh viện. Bác sĩ nói
răng Ngưu Nhu Miên khôi phục rất khá, về sau sẽ không cần lại đến bệnh
viện báo danh. Ngưu Nhu Miên ra bệnh viện, xoay xoay mấy vòng, nhìn trời xanh mà cười hí mắt.
“Đi, ăn cơm chúc mừng một chút.” Ngưu Nhu Miên nói xong liền vỗ vai Bạch thiếu gia.
“Bác sĩ nói em vừa mới khôi phục, em đã ‘đại khai ăn giới’ ! Cẩn thận bệnh răng lại tái phát!” Bạch thiếu gia cười dài nói.
Ngưu Nhu Miên nhe răng, nói:“Em có năng lực khôi phục của động vật! Em mời khách!”
Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia hai
người này hoà thuận vui vẻ ở quán ven đường ăn há cảo. Đột nhiên một
trận gió thổi qua, Ngưu Nhu Miên vội vàng lấy tay che cái bát của mình,
lại có một hạt cát vô ý thổi vào trong mắt. Ngưu Nhu Miên vừa muốn giơ
tay dụi mắt, Bạch thiếu gia ngăn lại.“Đừng dịu, đau mắt! Để anh thổi!”
Ngưu Nhu Miên quay đầu sang Bạch thiếu
gia, Bạch thiếu gia hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Ngưu Nhu Miên lên, mạnh
mẽ thổi. Đúng lúc này, ánh flash đột nhiên sáng ngời, một nhiếp ảnh gia
cười đi lên,“Vừa rồi tình cảnh thật sự ấm áp! Hai vị không ngại cho tôi
một tấm ảnh chụp chứ?! Ngày mai có triển lãm ảnh chụp của cá nhân tôi,
đến lúc đó ảnh chụp hai vị nhất định sẽ trở thành tâm điểm trong triển
lãm của tôi.” Nói xong, nhiếp ảnh gia đưa cho Bạch thiếu gia hai tấm vé
mời.
“Tôi nói ảnh, vị đại ca này, Bắc Kinh
đang lạnh, ngày mai ngài lại có triển lãm ảnh, hôm nay cũng đừng ở đầu
đường Bắc Kinh lắc lư quảng cáo thế.” Ngưu Nhu Miên nói xong, ngồi xuống tiếp tục ăn há cảo, miệng vừa ăn còn vừa than thở :“Đầu năm nay công
tác gì cũng không dễ làm a!”
Bạch thiếu gia hiền lành tiếp nhận chụp hai tấm vé mời, lịch sự nói:“Nhất định đi xem!”
Nhiếp ảnh gia lần đầu tiên gặp phải nữ
nhân sau khi bị chụp có phản phản này, lại nhìn Ngưu Nhu Miên, âm thầm
may mắn chính mình không phải chụp cô để kiếm tiền cơm. Bất quá hôm nay
cuối cùng chụp được hai tác phẩm vừa lòng, Chủ đề “Tình yêu vào đông”
rốt cục cũng hoàn thành viên mãn. Mặt khác, kỹ xảo phát thiệp mời này có phải rất nhàm chán hay không? Nhiếp ảnh gia nắm chặt áo, quyết định vẫn là về nhà rửa ảnh đi.
Bạch thiếu gia sau khi ngồi xuống, hỏi Ngưu Nhu Miên:“Xem tính của em, hẳn là không nên lạnh lùng như thế?!”
Ngưu Nhu Miên ngẩng đầu, cười hắc
hắc,“Anh thật đúng là hiểu em! Lúc đại học em bị chụp ảnh ba lượt, buồn
bực ! Lần đầu tiên là lúc học quân sự năm nhất chấm dứt, em hưng phấn a, quần áo nón đội đều vứt hết, hôm đưa các giáo viên rời đi, người khác
đều khóc chết đi sống lại, lệ rơi lưu luyến, em ở một bên cũng phối hợp
giả bộ khổ sở, ở giữa vụng trộm cười một chút, không nghĩ tới bị chụp,
còn đăng trên tạp chí sinh viên cả nước, mà xui là trong ảnh đó thì
những người khác khóc thì chỉ bị chụp nghiêng, mà em tươi cười thì bị
chụp ngay chính diện.” Ngưu Nhu Miên phẫn hận nói.
=__=
Bạch thiếu gia cười gật gật đầu,“Quả thật là giống phong cách của em!”
“Còn nói nữa, tấm hình đấy không biết thế nào bị lãnh đạo trường học thấy được, kết quả bị phạt chà toitle một
tuần. Thống khổ đại học nhớ lại a! Tất cả đều là lỗi của nhiếp ảnh gia!” Ngưu Nhu Miên oán hận ăn há cảo.
“Kia còn hai lần thì sao?” Bạch thiếu gia tò mò.
“Lần thứ hai, là lúc em học năm hai,
trường tổ chức thi kéo co, em cùng mấy đứa bạn cùng phòng lên nhận giải
nhất. Khi lên đài lĩnh thưởng, em cao cao giơ cái cúp, kích động loạng
choạng hụt chân té xuống bục, ây du!”
“Làm sao vậy?” Bạch thiếu gia biểu tình vô cùng sốt sắng.
“Cúp rới ra khỏi bệ, đập trúng trên đầu
em, rớt trúng không trúng, rớt trật không trật, rớt ngay lúc em bị chụp
hình. Em vẫn nghĩ mãi, lãnh đạo trường này có phải cố ý mua cái cúp thấp kém để giết hại phần tử tinh anh là chúng em không nữa? Ừ, anh nhất
định là rất ghen tị tài hoa đánh bài của em!” Ngưu Nhu Miên chậm rãi nói xong, tiếp tục vùi đầu ăn.
“Còn tài hoa đánh bài nữa?!” Bạch thiếu gia dở khóc dở cười.
“Em cũng không muốn mà, nhưng vì cái gì
mỗi lần đánh bài em đều đánh thắng! Thật là!” Ngưu Nhu Miên chăm chú ăn
cũng không thèm ngẩng đầu, nói một câu. Bạch thiếu gia cười trừ.
“Còn một lần nữa?” Bạch thiếu gia tiếp tục tò mò.
“Trước khi tốt nghiệp, tụi bạn nói em lại bị chụp ảnh, hơn nữa tác phẩm