
h hôm nay đến công ty à?”
“Tôi muốn đi cầu thần bái phật, gần đây
có nữ ác quỷ cứ quấn lấy tôi, tôi cần cao tăng chỉ điểm, pháp khí để còn sức phân cao thấp cùng cô ta, niệm kinh đã không thể làm cho lòng tôi
tâm bình khí hòa nữa. Thuận tiện thắp hương hứa nguyện, cầu phúc tiêu
tai, haizzz!”
“Nhớ mua kim cương, mã não, phật châu,
vòng xuyến để trấn áp nữ quỷ a! Nữ quỷ tham tiền đó! Anh chỉ cần mang
cho trên cổ cô ta một bộ, nhất định có thể trấn được!” Ngưu Nhu Miên âm
dương quái khí nói.
Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên trước sau ra cửa. Dương Thuần Miễn trên đường tới công ty trên đường nhớ đến
Ngưu Nhu Miên sáng sớm phải đi gặp bạn cũ hồi trung học, nghe nói anh ta cố ý vì Ngưu Nhu Miên từ Thượng Hải bay trở về, trong lòng càng phiền
não, vì thế anh chạy qua xem phòng ở trang hoàng tiến triển đến đâu rồi. Đến nhà mới, Dương Thuần Miễn bỏ đi yêu cầu lần trước xem nhẹ chất
lượng chỉ cầu tốc độ, có một số nơi thậm chí yêu cầu làm lại một lần
nữa. [Sun: ai bị cảm nắng rồi nha, giờ đến nhà mới cũng chẳng thèm quan
tâm nữa a~~~'>
Đi khỏi nhà mới, Dương Thuần Miễn càng
thêm phập phồng không ổn định, vốn buổi sáng chỉ là nói giỡn nói muốn đi chùa chiền, hiện tại tinh thần không yên, đơn giản cũng thử đi chùa
chiền một chuyến, xem có làm cho mình tâm tình bình thản hay không.
Dương Thuần Miễn đi đến cửa chùa, đang ở
do dự có nên đi vào hay không lại trùng hợp gặp theo Dư Tư Giáng từ
trong chùa đi ra. Hai người đều ngẩn ra, Dư Tư Giáng chào đón, có chút
ngoài ý muốn nói:“Thuần Miễn, không nghĩ đến có thể gặp anh ở đây!”
Dương Thuần Miễn có chút xấu hổ,“Tư Giáng, em tới cầu nguyện?”
“Vâng, em đến cầu nguyện tìm được bạn lữ
gần nhau cả đời, ai ngờ vừa ra liền thấy anh! Chẳng lẽ đây là an bài
trên trời sao?” Dư Tư Giáng không đợi Dương Thuần Miễn trả lời liền tiếp tục nói:“Thuần Miễn, chúng ta đi thôi.”
Dương Thuần Miễn yên lặng gật gật đầu,
hai người sóng vai đi trên đường. Dương Thuần Miễn nhìn váy Dư Tư Giáng, nhịn không được hỏi:“Cái váy này xem ra em rất thích, nhưng sao không
thấy em đem cái nút thắt kia đính lên lại?”
Dư Tư Giáng cười khổ một chút,“Cái nút thắt kia là lúc trước Lưu Liêm giúp em đính lên.”
Theo sau, đó là trầm mặc ngắn ngủi. Dư Tư Giáng nhìn phía trước, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, nhẹ nhàng
nói:“Những năm gần đây em không ngừng đổi bạn trai nhưng lại cảm thấy
càng tịch mịch hơn trước, chỉ có lúc em gặp Lưu Liêm mới làm cho em cảm
thấy đấy là một khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng Lưu Liêm cùng em hai
người yêu đều quá mức cuồng nhiệt, cứ thế tổn thương đối phương.” Dư Tư
Giáng sâu kín thở dài.
“Tư Giáng, kỳ thật nam nhân cũng giống
như nữ nhân, đều rất sợ cô độc. Hơn nữa sống ở thành phố, chung quanh
đều là những tâm hồn tịch mịch. Mặc dù có bạn bè thật nhưng cũng không
thể đào thoát tịch mịch trong lòng. Khát vọng hạnh phúc cũng giống như
một người lữ hành cô độc trong một đêm tuyết trắng, khát vọng trong một
khu rừng rậm đen mịt tìm thấy một một gian nhà gỗ ấm áp. Đã trải qua
xương gió lạnh như băng tiến vào căn nhà gỗ ấm áp, cái loại cảm giác
muốn bổ nhào vào lò sưởi, thậm chí xúc động muốn thiêu đốt mình, đều có
thể lý giải. Muốn trong biển người mờ mịt tìm được một người chân chính
có thể an ủi linh hồn tịch mịch của mình, nói dễ hơn làm? Cho dù tìm
được rồi, nếu đối phương không tiếp thu tâm ý của mình, vẫn là thất
vọng. Trên địa cầu này, hai người có thể quen biết nhau là một phần mười vạn, có thể trở thành bạn bè là một phần một trăm vạn, có thể trở thành người yêu là một phần một trăm ngàn, mà cuối cùng trở thành bạn đời khả năng đã nhỏ đến chỉ có một phần hàng tỉ phần. Cho nên, mỗi một phân
duyên phận đều đáng giá để chúng ta quý trọng. Nếu có sai lầm, hạnh phúc sẽ cười mà qua.” Dương Thuần Miễn cảm khái ngàn vạn.
Dư Tư Giáng nhìn Dương Thuần Miễn, yên
lặng nhìn chăm chú thật lâu sau, nặng nề hỏi:“Thuần Miễn, em có từng là
căn nhà gỗ ấm áp anh tìm không?”
Dương Thuần Miễn chua sót trả lời:“Anh
vẫn đều canh giữ căn nhà gỗ, vụng trộm hấp thu ấm áp. Tuy rằng nó từng
cự tuyệt quăng anh ra ngoài cửa, nhưng anh vốn không hoàn toàn hết hy
vọng.”
Dư Tư Giáng cúi đầu không nói, thật lâu sau, nghiêng đầu, thản nhiên cười,“Thuần Miễn, anh khác lúc xưa rồi.”
“Còn nói nữa! Mỗi lần tìm em chơi, nhà em cứ đuổi anh chạy, đuổi tới nỗi làm anh té, đau chết người!” Dương Thuần Miễn oán giận nói.
“Anh hẳn là cám ơn nhà của em mới đúng, bằng không anh làm thế nào có thể chạy bộ vào Bắc Đại?” Dư Tư Giáng cười không thôi.
“Em có thật là vì anh nên mới để anh chạy như thế không? Nếu theo em nói sao giống huấn luyện chó săn quá!”
Hai người nhìn nhau cười. Lúc này ánh
flash đột nhiên sáng ngời, một người đàn ông một chiếc máy chụp hình
cười đi lên trước, khách khí nói:“Vừa rồi tôi thấy hai vị thật sự rất
đẹp đôi, nhịn không được chụp một tấm hình. Đôi tình nhân ngàn vạn lời
nói hòa hợp nhìn nhau cười, nhất định triển lãm ngày mai nó sẽ rất rạng
rỡ. Hai vị nếu có hứng thú, ngày mai có thể đi xem triển lãm của tôi một chút.” Sau đó, nhiếp ảnh gi