
iên,
không nói hai lời cõng cô trên lưng. Vì thế Ngưu Nhu Miên ghé vào trên
lưng Dương Thuần Miễn, hai chân đắc ý nhếch lên nhếch lên, trên tay còn
đem năm trăm tệ biến hình thành cây quạt, một bên quạt cho mình, một bên lại hát lung tung bài mình tự sáng tác:“Ta cưỡi Tiểu Bạch Tử về nhà mẹ
đẻ, cầm trong tay năm trăm tệ tiền thưởng. Tiểu Bạch Tử nhà của ta quả
nhiên nếu có thể giống như ngựa cõng ta chạy đi, lại có tác dụng bảo hộ
của ta, cơm chiều còn có thể dùng để thử độc! Hắc rống hắc rống!”
Dương Thuần Miễn quay đầu hỏi Ngưu Nhu Miên:“Cướp được tiền vui vẻ như vậy sao?”
“Đương nhiên! Không tin, anh cũng thử
xem!” Ngưu Nhu Miên tiến đến Dương Thuần Miễn bên tai, thâm tình nói:“Kỳ thật, tôi có một giấc mộng về một thế giới chỉ của hai chúng ta.” Giọng nói Ngưu Nhu Miên tràn ngập mộng ảo.
Dương Thuần Miễn tâm động, lập tức trầm giọng hỏi:“Giấc mộng gì?”
“Chính là cùng anh đi ngân hàng lấy tiền, anh bị cảnh sát bắt lại nhưng một mực không nhận tội, rốt cuộc bị túm
về đồn công an, còn lại một mình tôi đi lấy tiền, anh nghĩ có tuyệt hay
không?!” [Sun: chị a ~~~, ta bị sặc nước rồi a~~~'>
=_= đây là giấc mộng về một thế giới chỉ
của hai chúng ta? Đầu óc mình có phải không có thuốc nào cứu được hay
không vậy, niệm nhiều kinh như vậy sao còn không biết được bộ mặt dữ tợn của nữ nhân này chứ, thế mà nghe cô ta nói về ‘giấc mộng về một thế
giới chỉ của hai chúng ta’ thì bị động lòng! Dương Thuần Miễn trong lòng thầm mắng chính mình lần thứ một trăm.
Trở lại nhà trọ, Dương Thuần Miễn rửa
sạch miệng vết thương của Ngưu Nhu Miên, lấy thuốc đỏ bôi cho Ngưu Nhu
Miên. Ngưu Nhu Miên than thở :“Như vầy ngày mai làm sao bây giờ đây ~~!”
“Ngày mai?” Dương Thuần Miễn hỏi lại, Ngưu Nhu Miên vội vàng che miệng:“Anh đi tham gia tiệc tối, tôi đi ra ngoài hẹn hò a.”
“Chân bị thương, vẫn là ở nhà ngốc đi,
đừng chạy loạn chung quanh.” Dương Thuần Miễn nghe Ngưu Nhu Miên muốn đi hẹn hò liền cảm giác không thích.
“Anh quản tôi?” Ngưu Nhu Miên liếc mắt một cái Dương Thuần Miễn,“Đúng rồi, mau giao tiền ra đây!”
Dương Thuần Miễn từ trong áo lạnh lấy
tiền ra:“Cô nói cô một chút đi, có mỗi một sở trường là làm cơm, hiện
tại cũng không còn xài được. Suốt ngày ăn chút là lạ gì đó, hoặc là động tay động chân trong đồ ăn. Thật đúng là không đúng tý nào !”
“Xí ~ hôm nay tôi xem tranh châm biếm
trên mạng, tranh châm biếm nói ‘Con gái có hai ưu điểm, nhưng có một
khuyết điểm; Con trai tuy rằng không có ưu điểm, nhưng là có một cái sở
trường. Cho nên con trai giỏi thì sẽ bắt lấy hai cái ưu điểm của con
gái, còn phải thường xuyên bù lại khuyết điểm của con gái.’ cho nên, con gái ít nhất có hai ưu điểm, mà anh sao lại thảm như thế, chẳng có chút
sở trường nào.” Ngưu Nhu Miên vừa lòng nói xong.
Dương Thuần Miễn kinh ngạc một chút, lập tức cảm khái nói:“Con gái như cô còn lưu manh hơn con trai!”
“Anh cũng lưu manh ‘thỏ’!” Ngưu Nhu Miên
trả lời, thấy Dương Thuần Miễn không hiểu được, Ngưu Nhu Miên giải thích nói:“Không phải con thỏ, là chữ TOO tiếng Anh!” Thấy Dương Thuần Miễn
bắt đầu tức giận, Ngưu Nhu Miên lại bổ sung nói:“Tổng kết chính là, hai
chúng ta là lưu manh ‘thỏ’! Bất quá không phải con thỏ, là T-O-O TOO!”
Dương Thuần Miễn học ngoại ngữ là tiếng
Nga, đối với tiếng Anh cảm thấy không hứng thú lắm. Lúc này thấy Ngưu
Nhu Miên dùng ngoại ngữ trào phúng mình, lập tức trả lời lại một cách
mỉa mai:“Tôi xem cô là điểu thích ăn hạt dưa ăn thật rồi, người ta thì
không nói tiếng người mà nói điểu ngữ làm gì!” [Sun: Dương Thuần Miễn mỉa mai Ngưu Nhu Miên nói tiếng anh là điểu ngữ, là tiếng chim, nói cô cũng là chim ăn hạt dưa luôn'>
“Vậy anh cũng không ăn ít đồ ăn cho đấy, sao đến bây giờ còn không nói tiếng chó a~~?”
Dương Thuần Miễn tức khí, cắn răng
nói:“Con nhỏ chết tiệt này, tôi thật sợ một ngày nào đó nhịn không được
đem cô bóp chết tươi!” Nói xong, lập tức vào toilet đánh răng chuẩn bị
ngủ. Nghĩ rằng có lẽ phải thuận theo tình thế quốc tế, học tiếng Anh,
cũng không thể để cho con nhỏ này xem thường anh.
Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên chọc
giận, càng nghĩ càng không được tự nhiên, một đứa con gái mà nói chuyện
rõ ràng như vậy sao lại có thể cùng người khác hẹn hò được chứ, càng
nghĩ càng dùng sức đánh răng, càng chà càng nhanh. Ngưu Nhu Miên ở cửa
thò vào nửa cái đầu, nói:“Tuổi còn trẻ, làm cái gì mà tức dữ như, nếu
không vẫn là nhanh chóng chạy ra xem thế giới động vật đi. Đừng như vậy
dùng sức, cẩn thận chà hỏng cả nướu đấy.” Vừa dứt lời, chợt nghe Dương
Thuần Miễn “Ai u” Một tiếng quả nhiên chà đến nướu thật. Ngưu Nhu Miên
lè lưỡi, nhanh chóng chạy về phòng, bỏ lại Dương Thuần Miễn một người ở
toilet nhịn đau bụm mặt, thấp giọng mắng.
Sáng sớm hôm sau, Ngưu Nhu Miên thức dậy
cũng rất sớm, vì thế chiên bánh bao làm bữa sáng.“Ngày hôm qua chưng,
hôm nay chiên, nhưng cũng không đủ giải hận!” Ngưu Nhu Miên oán hận nói. Dương Thuần Miễn không dám phản bác, vội chuyển đề tài :“Cô hôm nay sao dậy sớm như vậy?”
“Sáng sớm có con dế mèn muốn ăn chim chóc! Có bạn học mĩ nam muốn hẹn tôi. An