
ch động lắm a…… Rốt cục
cũng cảm nhận được cái loại khoái cảm của tiền tài bất nghĩa. Bất quá
lương tâm vẫn là khiển trách mình một chút .
Nghĩ đến lần trước bị cướp bóc, Ngưu Nhu
Miên cầm tiền, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải đánh giá chính
mình, rốt cuộc thì giấu chỗ nào thì tốt đây? Dương Thuần Miễn hai tay
giao trước ngực, đứng ở một bên kiều chân xem kịch vui, Ngưu Nhu Miên
cuối cùng quyết định — làm cho Dương Thuần Miễn cầm, làm cho anh đến nhà rồi lại thanh toán tiền lại cho cô, coi như chưa đến lúc về tới nhà,
này tiền vẫn là Dương Thuần Miễn sở hữu, nếu đánh mất cũng coi như tài
sản của anh bị tổn thất, không có liên quan gì đến cô.
Cái này đổi thành Ngưu Nhu Miên hai tay
giao nhau trước ngực ở một bên kiều chân xem Dương Thuần Miễn. Dương
Thuần Miễn nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải đánh giá chính mình,
rốt cuộc để chỗ nào thì tốt đây? Lúc mới ra ngoài, hai người cũng không
mang theo túi gì. Ngưu Nhu Miên còn câu nói mát một câu làm Dương Thuần
Miễn muốn đông lạnh:“Nếu anh là người Scotland thì tốt rồi!”
“Vì cái gì?”
“Scotland váy ngắn, có cái túi tiền……”
Ngưu Nhu Miên ngữ khí ái muội đột nhiên dừng lại, lập tức đem tầm mắt di chuyển tới trần nhà. [Sun: đàn ông Scotland mặc váy ngắn a~~~'>
Dương Thuần Miễn lập tức tỉnh ngộ, cau mày,“Sắc nữ! Cái gì cũng dám nói!”
“Xí ~ ít nhất tôi nghĩ cái gì thì nói cái đó, dù sao cũng tốt hơn người nào có mặt ngoài chính đứng đắn, kỳ thật
đầu óc xấu xa!” Ngưu Nhu Miên nói xong chuyện, Dương Thuần Miễn đã đem
tiền để trong áo lạnh.
Ngưu Nhu Miên đi theo Dương Thuần Miễn ra ngân hàng. Vừa ra khỏi cửa, Ngưu Nhu Miên liền nhìn mọi nơi hết nhìn
đông tới nhìn tây, Dương Thuần Miễn nhịn không được hỏi:“Cô làm cái gì
thế?”
“Tôi tìm phạm nhân cướp bóc!” Ngưu Nhu Miên tiếp tục nhìn quanh bốn phía.
=_= nữ nhân này!
“Vì cái gì tôi vừa ra ngân hàng liền lập
tức bị người cướp đoạt, mà anh lấy tiền, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng
chưa có một cái! Rất không công bình !” Ngưu Nhu Miên quyệt miệng nói.
“Vấn đề nhân phẩm! Cô tiếp tục tìm phạm
nhân cướp bóc, tôi đi trước.” Dương Thuần Miễn nói xong, nắm thật chặt
áo, cước bộ nhanh hơn.
Ngưu Nhu Miên đơn giản đưa tay vòng tới
bên miệng bắt thành hình cái loa, đứng bên đường hô lớn:“Có người nào
tới cướp bóc không? Trên thân nam nhân phía trước tôi có rất nhiều
tiền!” Dương Thuần Miễn nghẹn họng trân trối, kinh ngạc quay đầu nhìn
Ngưu Nhu Miên, chỉ thấy Ngưu Nhu Miên xoa thắt lưng, đắc ý hướng anh làm một cái mặt quỷ.“Không có người cướp thì tôi đến cướp, cướp được thì là của tôi, ngày mai anh lại trả cho tôi tiền lương khác.”
Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên vọt
lại đây, vội vàng bỏ chạy đi. Ngưu Nhu Miên ở phía sau đuổi theo không
bỏ. Cứ việc Ngưu Nhu Miên toàn lực chạy hết cả hơi nhưng phía trước
Dương Thuần Miễn lại lạt mềm buộc chặt trêu đùa cô. Mỗi lần thấy cô sắp
đuổi tới, anh liền trước tiên chạy đi xa xa. Nhưng lúc khoảng cách hơi
rớt ra chút, Dương Thuần Miễn lại thả chậm bộ pháp. Vì thế, vào một ngày mùa đông ở trên đường phố, một đôi nam nữ mặc thật trang phục lạnh dày
thật dày, một trước một sau rượt nhay chạy, trong miệng thở ra khí thật
lạnh, nhìn giống như hai cái bánh bao đậu ở trên đường truy đuổi.
Ngưu Nhu Miên thấy mình chạy không qua
Dương Thuần Miễn, đơn giản làm bộ như đau chân. Quả nhiên thấy Dương
Thuần Miễn dừng lại cước bộ, hướng cô đi qua nơi này. Bất quá Dương
Thuần Miễn biết rõ Ngưu Nhu Miên là đang giả bộ cho nên cũng không trực
tiếp đến gần, mà là thử cẩn thận tiếp cận. Quả nhiên, thời điểm ở gần
cạnh Ngưu Nhu Miên, cô đột nhiên vươn ma trảo trảo anh. Dương Thuần Miễn trước đó sớm đã có phòng bị cho nên nhanh chóng nhảy qua một bên né
tránh. Ngưu Nhu Miên trảo không trúng, mất đi trọng tâm,“Ai u” một tiếng liền té ngã trên mặt đất.
Dương Thuần Miễn ngồi xổm xuống xem xét
miệng vết thương Ngưu Nhu Miên, xăng ống quần lên, chỉ thấy đầu gối đã
bị chảy máu. Ngưu Nhu Miên đánh mạnh Dương Thuần Miễn hai quyền,
mắng:“Anh chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Trốn cảnh sát à! Bây giờ của
chân của tôi bị hỏng rồi!” Ngưu Nhu Miên nói xong đôi mắt mà bắt đầu đỏ
hoe, xoa cái mũi của mình, đáng thương hề hề nói:“Anh xem, đều đổ máu !”
“Đừng khóc, không có việc gì đâu!” Dương Thuần Miễn ôn nhu an ủi.
“Sao lại không có việc gì? Tôi đổ máu
đương nhiên anh không có việc gì rồi!” Ngưu Nhu Miên kéo lấy quần áo
Dương Thuần Miễn,“Tôi mặc kệ, anh phải cho tôi cướp mới được, nếu không
nhiệt huyết cách mạng của tôi sẽ bị chảy mất hết!” Dương Thuần Miễn bất
đắc dĩ cười khổ, từ trong túi tiền đưa 500 cho Ngưu Nhu Miên.
Ngưu Nhu Miên vừa cầm được năm trăm tệ
hài lòng vô cùng, còn khoa trương đem năm trăm tệ cọ ở trên mặt, từ từ
nhắm hai mắt, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Dương Thuần Miễn cười lắc lắc
đầu, nói:“Không đau nữa?”
“Có tiền sẽ không đau !” Ngưu Nhu Miên hắc hắc hai tiếng.
“Còn có thể đi sao?” Dương Thuần Miễn đỡ Ngưu Nhu Miên đứng lên.
“Không thể đi, anh cõng tôi đi.” Ngưu Nhu Miên nhân lúc bị thương chơi xấu.
Dương Thuần Miễn nhìn Ngưu Nhu M