XtGem Forum catalog
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322082

Bình chọn: 8.00/10/208 lượt.

phố chuẩn bị

giao tranh.

Gác điện thoại, Ngưu Nhu Miên tâm tình đã từ mưa to chuyển thành sáng sủa, lẩm bẩm ca hát rồi đi ra phòng khách.

Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên tươi cười từ trong phòng đi ra, đầu

tiên là sửng sốt, lập tức cảm thấy da đầu nhút nhát.

Nhìn Ngưu Nhu Miên bắt đầu băm nấm mèo,

Dương Thuần Miễn cẩn thận từ từ đi lại đây, thấy Ngưu Nhu Miên đang ngắm mục tiêu nhìn về phía hai củ hành tây trong tủ lạnh kia, Dương Thuần

Miễn chạy nhanh trước đem hai củ hành tây lấy đến nắm vững trong tay.

Ngưu Nhu Miên miễn cưỡng nhìn Dương Thuần Miễn liếc mắt một cái, rung

đùi đắc ý tiếp tục thái đồ ăn.

Dương Thuần Miễn thấy tâm tình Ngưu Nhu

Miên tốt một cách khác thường, trong lòng càng thêm khó chịu, thử nhỏ

giọng hỏi:“Cô không sao chứ? Không tức giận?”

“Giận có tác dụng gì sao? Giận lên thì

anh mang tôi đi, không mang theo trứng cá muối kia đi à?” Ngưu Nhu Miên

ánh mắt nâng cũng không nâng, tiếp tục vội vàng thái đồ ăn.

“Tuy rằng giận cũng không có tác dụng gì, nhưng mà lấy tính tình của cô là không có khả năng khinh địch từ bỏ như vậy đâu.” Dương Thuần Miễn vừa nói vừa dùng mắt nhìn trộm thái độ

củaNgưu Nhu Miên.

“Ôi! Chừng nào thì anh hiểu biết tôi

nhiều như vậy ah? Chọc tôi cùng anh trở mặt anh mới vừa lòng phải

không?” Ngưu Nhu Miên quăng đao thái đồ ăn lên thớt, sau đó mở cổ áo ra, không đợi cuốn tay áo, Dương Thuần Miễn đã nhảy lên đến mấy thước đứng ở ngoài .

“Anh chỉ cần đem bộ lễ phục dạ hội quần

áo kia thanh toán tiền xong là ok, những cái khác ta lười cùng anh nói.” Ngưu Nhu Miên trong lòng thầm mắng, hoàng hoàng chết tiệt, xem tôi xử

lý con cẩu phản bội anh như thế nào! ^^

Ngưu Nhu Miên bắt đầu thái nhuyễn nội

tạng trư, có phế trư, đại tràng, bụng trư, tâm trư, can trư, duẩn phiến, vân vân…… Thái nhuyễn xong, Ngưu Nhu Miên bắt đầu chưng bánh bao, đem

bánh bao tạo thành hình đầu chó, nặn ra hai cái lỗ tai nhỏ, dùng đậu đen làm hai mắt, sau đó vẽ một cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng. Sau khi hết

thảy đều làm xong, Ngưu Nhu Miên phát hiện cái nút thắt cổ áo của mình

không thấy nữa , tìm kiếm mọi nơi cũng tìm không được, suy nghĩ không

phải rơi vào kia trong đống đồ ăn lý mới nãy đi?! (tâm trư = tim trư=tim lợn)

Dương Thuần Miễn lúc này dọc theo mùi đồ

ăn đến phòng bếp, thấy cái bánh bao đầu chó kia mặt tối sầm, bất quá

đuối lý cũng không dám đưa ra dị nghị.

Đồ ăn mang lên bàn , Ngưu Nhu Miên chu

cái miệng nhỏ ăn từng ngụm từng ngụm, so với ngày thưòng càng thêm cẩn

thận. Dương Thuần Miễn trước lướt qua một ngụm, hương vị cực kỳ ngon,

không khỏi khen:“Rất thơm!”

“Ừ, anh ăn nhiều một chút!” Ngưu Nhu Miên thản nhiên nói, thấy Dương Thuần Miễn gật gật đầu, cô lại tiếp tục

nói:“Anh biết anh qua ăn cái gì không? Này tâm trư can trư phế trư a,

thích hợp nhất cho cái loại người vô tâm vô phế vô can giống anh ăn đó!”

Dương Thuần Miễn đã sớm thành thói quen

với cái miệng độc ác của Ngưu Nhu Miên, cũng là lơ đễnh, khò khè khò khè mồm to ăn bánh bao thơm ngào ngạo. Ngưu Nhu Miên nếu có chút đăm chiêu

nhìn Dương Thuần Miễn, lập tức cũng buồn đầu tiếp tục ăn.

Chỉ chốc lát, chỉ nghe Dương Thuần Miễn

“Ai u” một tiếng, Ngưu Nhu Miên nghe tiếng lập tức tươi cười hiện lên

mặt, chạy qua bên Dương Thuần Miễn, nhảy nhót nói:“Mau nhổ ra!”

Liền nhìn thấy Dương Thuần Miễn cau mày,

phun ra một viên nút thắt. Ngưu Nhu Miên lấy khăn tay xoa xoa cẩn thận,

cầm lấy nút thắt nhìn trái rồi lại nhìn phải, vừa lòng nói:“Không sai!

Cuối cùng bị anh ăn rồi!”

Dương Thuần Miễn vừa nghe liền nóng

nảy,“Thì ra là cô ngồi chờ tôi ăn đấy?!” Ở chung cùng nữ nhân này, một

giây cũng không thể thả lỏng cảnh giác.

“Nếu không anh cho là thế nào? Không vì

cho anh giúp tôi tìm nút thắt, tôi có thể cho anh ăn cơm thuận lợi như

vậy sao?” Ngưu Nhu Miên khiêu khích đón nhận Dương Thuần Miễn, lập tức

lại ra vẻ an ủi anh, nói:“Làm người phải biết đủ thiếu àh, ai xem anh

nhổ ra thế này với lại đi ra bằng cách kia cách nào ít tốn sức hơn?!”

=_=||| Dương Thuần Miễn lúc này mới phát

giác, đối với một nữ nhân, tính cách mới là mấu chốt. Trù nghệ cho dù

hay cỡ nào nhưng nữ nhân đó mà có tínnh cách ma quỷ thì này trù nghệ này cũng chỉ có thể biến thành một loại kỹ năng giết người khác thôi! Trời ạ ~ Ngưu Nhu Miên cô muốn giết tôi sao?

Buổi tối, Ngưu Nhu Miên từ phòng đi ra,

yêu cầu Dương Thuần Miễn trước tiên kết toán tiền lương cuối tháng đi.

Dương Thuần Miễn lòng mang áy náy với Ngưu Nhu Miên, tuy rằng không hài

lòng về cái quyển sổ ghi chi phí xảo trá kia của Ngưu Nhu Miên nhưng là

vẫn quyết định thanh toán.

“Bây giờ chúng ta đến ngân hàng lấy tiền đi.” Ngưu Nhu Miên tính lấy tiền này tài khoản cho tiệc tối ngày mai.

“Gấp như vậy làm gì chứ? Ngày mai không được sao?”

“Không được! Tôi muốn lấy tiền của tiểu nhân đêm hôm nay!”

=_= Dương Thuần Miễn oán giận thì oán giận nhưng vẫn mặc áo khoác cùng đi đến ngân hàng với Ngưu Nhu Miên.

Tài khoản lấy nhiều nhất một lần cũng chỉ là 3000, Dương Thuần Miễn vì thế trước lấy 3000 cho Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên vừa lấy đến số tiền lừa dối này, kí