
hơn.
Cuối cùng, ông chủ quán chao buôn bán lời nhất, nhưng Dương Thuần Miễn
cùng Ngưu Nhu Miên hai người đi trên đường cũng không dám nói chuyện .
Bởi vì vừa rồi Ngưu Nhu Miên nhìn thấy một con chó nhỏ đáng yêu, tiến
lên đùa, vừa mới mở miệng, thế nhưng làm con chó nhỏ hít một cái té ngã, lăn xuống đường cái. Vì thế, hai người liền như vậy mắt trừng mắt nhỏ
về tới nhà trọ.
Tình yêu
trong mắt người khác có khi không mỹ mãn, hạnh phúc hay không hạnh phúc
cũng giống như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết, cái này giống như
chao kia, thơm hay không thơm chỉ sợ chỉ có người ăn là rõ ràng nhất. Trở lại nhà trọ không lâu, Dương Thuần
Miễn nhận được điện thoại Dư Tư Giáng, cô nói cô đã chia tay cùng Lưu
Liêm, có điều Lưu Liêm nhất định không chịu chia tay. Phiền toái là dạ
tiệc tối mai tại tòa cao ốc, Dư Tư Giáng vì muốn thoát khỏi Lưu Liêm đã
xung phong đáp ứng làm bạn gái Dương Thuần Miễn, khẩn cầu Dương Thuần
Miễn nhất định phải thay cô nói dối việc này. Dương Thuần Miễn tuy rằng
vô cùng khó xử, nhưng sau khi cân nhắc, cuối cùng cũng đáp ứng thỉnh cầu của Dư Tư Giáng.
Buông điện thoại rồi, Dương Thuần Miễn
nhìn Ngưu Nhu Miên đang hát lẩm bẩm gì đó ở phòng bếp chuẩn bị chưng
bánh bao, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Ngưu Nhu Miên
thấy Dương Thuần Miễn gác điện thoại rồi mà vẫn mặt co mày cáu, tò mò
hỏi:“ Ai vừa mới gọi điện thoại đến vậy?”
“Dư…… Tư Giáng.” Dương Thuần Miễn nói rất là do dự.
Ngưu Nhu Miên bất mãn liếc mắt Dương
Thuần Miễn một cái, học cách Dương Thuần Miễn nói mới rồi:“Dư…… Tư
Giáng.” Sau đó ê ẩm nói:“Anh nhìn xem anh đi, tiếp điện thoại tình nhân
trong mộng đến, ngay cả nói cũng nói không lưu loát, đầu lưỡi bị đông đá rồi à?” Ngưu Nhu Miên khó chịu dùng sức trộn bột.
“Cô cái cũng nói được! Lời nói cử chỉ của cô xem xem có chút nào giống con gái nhà người ta không? Cô như vậy làm cho tôi không biết thế nào mang ngươi đi tiệc tối!” Dương Thuần Miễn
dừng một chút, âm thầm hạ quyết tâm, rốt cục cũng có dũng khí nói ra:“Tư Giáng điện thoại nói, vì không muốn bạn trai cũ dây dưa cho nên nhờ tôi làm bạn trai của cô ấy tiệc tối lần này, cho nên……”
“Anh nói mang tôi ra ngoài làm anh mất
mặt? Cho nên anh bỏ tôi mà đi với cô ta?” Ngưu Nhu Miên trừng mắt lạnh
lùng nhìn Dương Thuần Miễn, cuồng nộ mãnh liệt thoáng chốc tràn ngập
trái tim, đồng thời còn có vài phần chua xót không cách nào hình dung
được.
Dương Thuần Miễn thấy ánh mắt Ngưu Nhu
Miên càng ngày càng phát ra sát khí, đứng lên, giải thích:“Tư Giáng cũng có khó xử của cô ấy, hy vọng cô thông cảm được. Lần này là do lỗi của
tôi xử lí không ổn, bộ lễ phục dạ hội kia tôi sẽ thanh toán tiền xem như tôi bồi thường cho cô nha.”
“Ai hiếm lạ gì quần áo của anh! Vừa hay
tôi lại đang nghĩ, cùng anh đi lên phố vạn nhất đụng phải người quen về
sau sẽ không còn mặt làm người . Lần sau trên đường, có chết tôi cũng
muốn…… Cho anh mang theo cái khăn che mặt! Không phải, là không có lần
sau!” Ngưu Nhu Miên tận lực bình tĩnh nói xong, đem nước vung mãnh liệt
lên mặt nhầm áp chế trong lòng cùng ủy khuất cùng với lửa giận quay
cuồng, rửa mặt xong liền trở về phòng.
Dương Thuần Miễn nhìn Ngưu Nhu Miên đóng
cửa lại. Nếu Ngưu Nhu Miên giống như bình thường giận dữ với anh có lẽ
trong lòng anh còn dễ chịu hơn một chút, nhưng lúc này Ngưu Nhu Miên
bình tĩnh như thế, lại làm cho anh cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Ngưu Nhu Miên vừa đóng cửa lại, đôi mắt
liền đỏ, miệng mắng “Thối hỗn đản”, đặt mông an vị ngồi trên giường. Vừa lúc này di động vang lên, là Bạch thiếu gia gọi điện thoại tới. Bạch
thiếu gia nghe Ngưu Nhu Miên nói chuyện bằng giọng mũi, thân thiết
hỏi:“Nhu Miên, cô bị cảm sao?”
“Uhn, có một chút, không sao đâu.”
“Thời tiết Bắc Kinh bắt đầu lạnh rồi, cô
phải mặc thêm quần áo nhiều chút, lần trước gặp mặt tôi thấy cô mặc vẫn
là rất đơn bạc. Trước kia khi trung học, cô không phải sợ nhất lạnh sao? Còn nhớ cô còn cố ý kêu mẹ cô đem cho hai cái áo bông cho cô mà.”
“Anh nhớ cũng thât rõ ràng! Còn nói nữa,
các anh đều nói tôi mặc vào nhìn giống như hòm thư. Đại Trần còn nhét
giấy vào miệng tôi nữa, nói anh ta muốn gửi thư.” Ngưu Nhu Miên lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Trung học thật sự là thời gia tốt đẹp nhất,
không lo lắng gì cuộc sống bên ngoài cả .“Tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ chính là dặn tôi mặc thêm quần áo? Trước kia khi trung học anh cũng
không nói chuyện giống như bây giờ đâu.”
Bạch thiếu gia ở điện thoại bên kia cười
hắc hắc,“Ngày mai ở tòa cao ốc của công ty có cái tiệc tối, tôi không có bạn gái, muốn lôi cô theo giúp tôi đi mà.”
Ngày mai? Tiệc tối của tòa cao ốc? Ngưu
Nhu Miên cẩn thận đề ra nghi vấn, mới phát hiện thì ra công ty của Bạch
thiếu gia ở Bắc Kinh lại cũng cùng đặt trong tòa cao ốc kia. Thế giới
thật đúng là nhỏ quá! Ngưu Nhu Miên trong lòng cười gian hai tiếng,
Dương Thuần Miễn anh chờ coi! Lập tức sảng khoái đáp ứng Bạch thiếu gia. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Dư Tư Giáng hạ cấp
xuống, vì thế hẹn Bạch thiếu gia ngày mai cùng nhau lên