
hươu cao cổ muốn ho khan cũng không có cách ho khan đâu, không mua!” Ngưu Nhu Miên dỗi nói:“ Ông chủ, mua bao cao su!”
“Cô mua cái đó làm gì?” Dương Thuần Miễn vừa nghe Ngưu Nhu Miên mua bao cao su trong lòng đột nhiên hốt hoảng.
“Ông chủ,
ông nhìn thấy không, đầu óc anh ta bị hỏng rồi, bao cao su mà hỏi tôi
mua làm gì?” Ngưu Nhu Miên nói với ông chủ, sau đó quay đầu nói với
Dương Thuần Miễn:“Tôi thổi bong bóng được chưa, còn lại đặt trong ô tô
của anh, lần sau ai ngồi xe anh đừng quên nói tôi mua đó!” Lập tức quay
sang ông chủ,“Tôi muốn bao cao su màu sắc rực rỡ á!” Ông chủ không dám
chậm trễ, nhanh chóng lấy cho Ngưu Nhu Miên.
Hai người về chung cư vừa vặn đụng tới hàng xóm đại ca.[ Tác giả: hàng xóm đại ca huynh cũng là manh lưu à, mỗi ngày đều rảnh rang ở bên ngoài dọa người ta.'> Hàng xóm đại ca chào hỏi nói:“Đi siêu thị về à ?!”
Dương Thuần Miễn gật gật đầu, Ngưu Nhu Miên tiếp lời nói:“Không phải! Vừa dắt chó đi dạo về!”
=_= Dương Thuần Miễn trong lòng nghĩ không phải chỉ nói cô là y tá thôi mà, có cần giận đến giờ không a. Phụ nữ thật phiền toái!
Trở lại nhà, Ngưu Nhu Miên đem đồ đạc gì đó chuẩn bị về phòng mình. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên vào phòng, gọi lại:“Cô không làm cơm chiều ?”
“Trong tủ
lạnh có đồ ăn chó đóng hộp đó, tự mình nấu đi! Nếu không còn có mười cái trứng cá muối mới mua, đủ anh ăn!” Ngưu Nhu Miên phiền chán nói.
“Nhưng cô vừa nói ở siêu thị, buổi tối bộc lộ tài năng cho tôi xem mà!” Dương Thuần Miễn chưa từ bỏ ý định.
Ngưu Nhu
Miên cuồn cuộn xắn tay áo lên,“Thấy chưa? Bộc lộ xong rồi!” Nói xong,
trở về phòng, ném lại Dương Thuần Miễn sợ run. =_=
Ngưu Nhu
Miên trở về phòng, mới phát hiện mình vì sao phải giận thế chứ, vì Dương Thuần Miễn nói cô là y tá sao?! Chỉ một việc nhỏ như thế mà cũng làm
mình khó chịu trong lòng như vậy? Lắc lắc đầu, không nghĩ , nhanh chóng
viết tiểu thuyết của mình thôi.
Dương Thuần
Miễn ù ù cạc cạc không hiểu gì hết, nhưng cũng không dám đi ghẹo Ngưu
Nhu Miên. Vì thế chỉ phải đi tìm cái ăn, cẩn thận ngẫm lại kỳ thật đồ ăn chó hương vị cũng không tồi, bất quá quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng
chặt của Ngưu Nhu Miên, quyết định vẫn đừng đi mạo hiểm chọc cô. Tùy
tiện qua tủ lạnh lấy một hộp thịt ra ăn, nhưng một tay rất khó mở ra,
Dương Thuần Miễn loay hoay cả nửa ngày còn không cẩn thận cắt đến ngón
tay, muốn lau ngón tay này, nhưng tay kia thì cũng bị thương, bất đắc dĩ chỉ phải cách đi gõ cửa phòng Ngưu Nhu Miên.
Ngưu Nhu
Miên vừa mở cửa là thấy ngay cái tay đầy máu của Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần Miễn cúi mặt, đem cái tay bị gãy lắc lắc trước mặt Ngưu Nhu
Miên. Ngưu Nhu Miên chau mày, oán giận nói:“Anh bị nghiện tự mình hại
mình à!” Lập tức kéo Dương Thuần Miễn ngồi vào sofa phòng khách, vừa xử
lý miệng vết thương, miệng còn thầm oán :“Y tá? Anh có trả tôi tiền công à? Chăm sóc cái người tàn chân tật cộng thêm có cái đầu lừa ngốc nữa,
trách nhiệm đó người bình thường có thể đảm nhiệm được không?” Ngưu Nhu
Miên nói xong, hung hăng lấy tay gõ một chút lên cái trán bị thương của
Dương Thuần Miễn, quả nhiên báo hại Dương Thuần Miễn đau đớn muốn khóc
lên. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên cũng không còn tức giận nữa,
trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy thoải mái, cười nhìn Ngưu Nhu Miên,
thấy cô ngẩng đầu lại nhanh cúi mặt xuống dưới, đau khổ nói:“Cô muốn trả lương bao nhiêu?”
“Phải trả cả chi phí chăm sóc điều dưỡng nữa.” Ngưu Nhu Miên nghĩ đến Dương Thuần
Miễn cũng bởi vì mình mà bị thương, cô chăm sóc anh cũng là hợp lí,“Dù
sao sách tôi cũng sắp ra rồi! Nói sau, qua vài ngày răng tôi khỏi, tôi
phải đi tìm công tác. Nhìn cái bộ dạng anh kìa:“Cô muốn trả lương bao
nhiêu?”” Ngưu Nhu Miên oai miệng học cái điệu bộ đau khổ vừa rồi của
Dương Thuần Miễn, sau đó tiếp tục nói:“Quả nhiên là sắc mặt của lão
hoàng, đau lòng thì anh đi chết đi!” Thấy khuôn mặt Dương Thuần Miễn
sáng lên, Ngưu Nhu Miên nhớ lại nói cô là y tá à? Có thù không báo đâu
phải quân tử, vì thế liền nói,“Bất quá, anh phải bồi thường à nha, tôi
chưa cho phép mà một mình nói dối, nói tôi là y tá của anh, phí tổn thất tinh thần này là 1000!”
“1000? Nếu tính như vậy thì phí tổn thất tinh thần mà cô báo hại tôi còn không hơn mười vạn mới là lạ đó!”
“Cái đó
không giống nhau à! Hai chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi, mà bây
giờ anh đã tổn hại danh tiếng của tôi trước mặt người thứ ba, đó là mẹ
của trứng cá muối á, cho nên cần bồi thường! Hơn nữa, phí tinh thần tổn
thất của tôi bằng có mười cái chân heo hầm à, anh còn muốn thế nào nữa?! Hơn nữa vì bị anh chọc tức, tôi viết bao nhiêu bản thảo điều bị vứt
hết, anh biết không? Tiền nhuận bút của tôi là trả thù lao theo số từ
tôi viết. Mặt khác, vạn nhất linh cảm của tôi bị anh chọc tức báo hại
không còn, sách không hoàn thành được, tiền phí vi phạm hợp đồng anh
thay tôi trả sao? Còn có……”
“Đừng nói
nữa, tôi bồi thường được rồi chưa?!” Dương Thuần Miễn cũng không muốn bị 1000 tệ này làm oanh tạc. Cổ Long đại ca ơi, huynh có thể hiểu nỗi
thống khổ của đệ không? Xin huynh sắp xếp lại b