
g hoàng cùng lời nguyền đồ ăn” bảy cái chữ thật to, sau đó đem bong bóng treo trong phòng khách, xong rồi vừa lòng cười hắc hắc ngồi xem ở
sô pha, Dương Thuần Miễn nằm té xỉu kế bên, anh thổi đến nổ cả phổi, mồ
hôi chảy ròng ròng, còn thiếu le lưỡi nữa là thành hình tượng con chó
vàng. =__=
Ngưu Nhu Miên ngọt ngào cười, sờ sờ đầu Dương Thuần Miễn:“Hoàng hoàng, trưa mai muốn ăn cái gì?”
“Tôi muốn ăn thịt bò, tôi muốn ăn thịt dê.”
“Ok! Sáng
sớm ngày mai tôi sẽ đi mua thức ăn liền.” Ngưu Nhu Miên càng xem bảy cái bong bóng kia lại càng thích. Dương Thuần Miễn nhìn bảy cái bong bóng
kia trong lòng tức giận vô cùng. Bất quá thấy Ngưu Nhu Miên rốt cục
không giận nữa, trong lòng cũng nghĩ nghĩ lại. Đột nhiên cảm thấy Ngưu
Nhu Miên là vì thích anh mới có thể giận dỗi chuyện ở siêu thị chuyện
như thế, nhưng mà lại không dám xác định, vì thế cẩn thận hỏi:“Nói cô
làm y tá thật sự làm cho cô giận như vậy sao? Hay là bởi vì lí do khác?”
Ngưu Nhu
Miên miễn cưỡng liếc Dương Thuần Miễn một cái, túm một cái gối nhỏ ở sô
pha đặt bụng mình, giả bộ bộ dáng thu cúc, một bộ dáng vợ bị ức hiếp,
dùng khẩu âm nông thôn nói:“Tôi chỉ muốn một lời giải thích thôi!” Nói
xong, Ngưu Nhu Miên đứng lên trở về phòng, Dương Thuần Miễn vội vàng túm góc áo lại Ngưu Nhu Miên, cũng làm ra một bộ biểu tình bi thảm:“Trời
sinh chúng ta cùng nhau sống dưới ánh sáng tỏa đường của quốc dân đảng,
chúng ta kết nghĩa huynh đệ một phen đi!” Ngưu Nhu Miên cười, giữ chặt
tay Dương Thuần Miễn túm anh đứng lên sô thượng, lôi kéo một mới nữa
chừng, đột nhiên tâm tư vừa chuyển, bày ra một bộ dáng hiên ngang lẫm
liệt:“Vì giành thắng lợi, hướng anh nã pháo!” Một phen lại đem Dương
Thuần Miễn đã muốn đứng lên bỏ đó, vung vung về phòng.
Buổi tối,
lúc Dương Thuần Miễn rửa mặt bởi vì cánh tay bị thương, có chút bất
tiện, vì thế gọi Ngưu Nhu Miên tới giúp đỡ. Ngưu Nhu Miên đêm nay tâm
tình không tồi, vì thế kiên nhẫn năng khăn mặt giúp Dương Thuần Miễn lau mặt. Dương Thuần Miễn gật gật đầu, nghiêm túc nói:“Thổi bong bóng quả
nhiên đáng giá, hiện tại tôi bắt đầu hưởng thụ cảm giác của đế vương!”
Ngưu Nhu
Miên vừa nghe, cố ý gõ lên cái trán bị thương của Dương Thuần Miễn,
không đợi Dương Thuần Miễn mở miệng oán giận, cô đã nói:“Không có chuyên tốt như vậy đâu! Anh đừng chọc tôi tức giận à! Nhớ rõ ở cổ đại có ông
hoàng đế Tư Mã Diệu, cùng phi tử ở trên giường mưa gió một hồi, sau
hoàng đế lại nói ‘Ta không chơi với ngươi!’ liền nằm xuống ngủ, kết quả
nửa đêm bị phi tử lấy chăn trùm lại ngộp chết! Cho nên anh cũng cẩn thận một chút với tôi!”
“Bị chăn
trùm ngộp chết?!” Dương Thuần Miễn từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, trong
lòng cảm khái, nhìn xem, quả nhiên đàn bà đáng sợ nhất đó! Lão Cổ, huynh rốt cuộc chừng nào mới sửa bảng xếp hạng binh khí a!
Ngưu Nhu
Miên bắt đầu lau cánh tay cho Dương Thuần Miễn, lau cánh tay xong, nghĩ
thuận tiện lau chân cho anh ta cũng tốt lắm. Không nghĩ tới Dương Thuần
Miễn ngượng ngùng, Ngưu Nhu Miên mặc kệ không thèm để ý, tháo dép của
anh ra, vừa lau chân vừa nói:“Gần đây Bộ Y Tế thông báo khẩn cấp, hiện
giờ bệnh tay chân miệng đang lan tràn, làm ơn chú ý vệ sinh tứ chi để
tránh bị mắc bệnh!”
=_=||| con nhỏ này!
Buổi sáng,
Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn hai người đi siêu thị mua đồ ăn.
Ngưu Nhu Miên thấy ngứa miệng nên mua một bịch hạt dưa. Khi trở về, Ngưu Nhu Miên vừa đi vừa cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa toàn bộ đều nhét hết vào
túi tiền Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn mới đầu không muốn, nhưng
cũng không có cách nào thay đổi sự thật, vì thế cũng bắt đầu cắn hạt
dưa, hai người vừa đi vừa cắn. Bất quá mới ăn có mấy hạt lại cảm thấy kì lạ, hạt dưa mà sao không có hương vị gì hết, ăn không ngon, hỏi:“Đây là hạt dưa gì vậy? Không có hương vị gì hết.”
“Cái này hả? Hạt dưa này để cho chim chóc ăn mà.”
=_=||| quả
nhiên không phải người thường, ăn đồ ăn cũng không giống đồ ăn bình
thường! May mắn anh có quyền làm chủ lựa chọn đồ ăn tám ngày sau, nếu
không ăn mấy cái này không phát triển bệnh độc mới là lạ!“Sao cô ăn cái
này?! Ghê quá!”
Ngưu Nhu Miên không sao cả nói:“Ở Đức thường xuyên ăn, ăn quen mà!”
Ngưu Nhu Miên ngửa đầu nói với Dương Thuần Miễn:“Hoàng hoàng, cơm trưa anh làm chủ, cơm chiều tôi làm chủ đi.”
“Không được! Tám ngày sau cô làm chủ cũng không muộn.” Dương Thuần Miễn nhìn cái
bịch hột dưa cho chim chóc ăn kia, trong lòng vô cùng sợ hãi.
“Như vầy đi, chúng ta ai thi chạy đến cái ghế kia, ai chạy trước thì cơm chiều người đó làm chủ!” Ngưu Nhu Miên đưa tay chỉ chỉ cái ghế ở xa xa, nhanh chóng co giò chạy đi.
Dương Thuần
Miễn chạy nhanh đuổi theo, chỉ cần vài bước liền vượt qua Ngưu Nhu Miên. Lúc vượt qua người Ngưu Nhu Miên còn không quên quay đầu làm cái mặt
quỷ. Ngưu Nhu Miên ăn gian chạy trước thế mà còn không chạy nhanh bằng
Dương Thuần Miễn, quýnh lên xấu xa nắm kéo quần áo Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần Miễn sau sự kiện lộ mông lần trước đã sớm có phòng bị, lấy
tay đánh nhẹ lên ma trảo của Ngưu Nhu Miên, chạy nhanh đến mục tiêu phía trước. Chạy đến, mạnh mẽ đặt mông