
băm đầu cá, căm giận nói:“Quan hệ tôi mèo anh chuột tạm thời sửa một
chút.”
“Đổi thành cái gì?”
“Anh là con
cá thì tôi là mèo! Hoặc anh là con cá thì tôi là con dao!” Nói xong,
Ngưu Nhu Miên ra sức băm con cá cho hả giận, sức mạnh kia làm Dương
Thuần Miễn đứng xem mà muốn té xỉu. =_=
Đôi khi tình yêu cũng giống như ăn cá, rất nhiều người vì sợ hóc xương mà không ăn,
chỉ có những người kiên nhẫn cuối cùng mới tận hưởng được hương vị thơm
ngon của nó. Kỳ thật, những con cá nhiều xương thì vị càng ngon, giống
như những xung đột trong tình yêu, nhờ những hiểu lầm mà tình yêu càng
thêm bền chặc.
Buổi tối,
Dương Thuần Miễn nhàm chán ngồi ở phòng khách xem TV, không bao lâu thấy Ngưu Nhu Miên cúi đầu từ trong phòng đi ra, đặt mông ngồi vào bên người Dương Thuần Miễn.“Bọn họ nói tôi viết văn đáng khinh, còn nói tôi cưỡng gian ngôn ngữ dân tộc.” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên như muốn
khóc, vội vàng an ủi:“Cưỡng gian cũng tốt, như vậy mới có thể sinh đứa
nhỏ, mới có thể sinh ra ngôn ngữ mới. Đây là sự đổi mới ngôn ngữ vĩ đại
cỡ nào à!”
Ngưu Nhu
Miên nhìn Dương Thuần Miễn cả người bị thương, đầu mang băng gạc lúc này an ủi cô, trong lòng có một loại cảm giác vui vẻ kỳ lạ, buồn chán lúc
trước không cánh mà bay, nhìn chàng trai đáng yêu trước mắt này cũng
không thể không cười lên tiếng.
“Hoàng hoàng, giúp tôi thổi bong bóng đi.” Ngưu Nhu Miên đề nghị nói.
“Bong bóng?” Dương Thuần Miễn không nhớ có mua bong bóng lúc nào à, nghĩ lại, sẽ không phải là cái bao cao su kia chứ?!=_=|||
Quả nhiên,
thấy Ngưu Nhu Miên xách một hộp bao cao su màu sắc rực rỡ đi ra. Mặt
Dương Thuần Miễn bắt đầu dần dần đỏ lên, nhưng mà Ngưu Nhu Miên vẻ mặt
lại tự nhiên, không thấy chút xíu xấu hổ. Kỳ thật lúc Ngưu Nhu Miên du
học ở Đức, căn tin thường xuyên phát bao cao su cho sinh viên, hơn nữa
Đức người ta đặc biệt thích tặng bao cao su, cho nên cô đã nhìn quen lắm rồi. Ngưu Nhu Miên thấy trên mặt Dương Thuần Miễn đỏ ửng, trêu ghẹo
nói:“Hoàng hoàng, đỏ mặt cái gì?”
Dương Thuần Miễn im lặng không nói, Ngưu Nhu Miên tinh thần phấn chấn, nói:“Lúc này anh phải nói:‘Tinh thần tỏa sáng!’”
Dương Thuần
Miễn ‘ừ’ một tiếng, ỉu xìu nói:“ Tinh thần tỏa sáng!” Nghĩ thầm trong
bụng, tôi biến thành cái dạng này còn có thể đi chụp quảng cáo người tàn tật, còn tinh thần tỏa sáng gì nữa chứ?!=__=
Thấy Ngưu
Nhu Miên đưa cho anh một cái, ý bảo anh thổi, sắc mặt Dương Thuần Miễn
lại biến đổi. Ngưu Nhu Miên trêu đùa hỏi:“Làm thế nào thất bại rồi?”
Dương Thuần
Miễn nghĩ đến Ngưu Nhu Miên vừa rồi kêu anh nói lời kịch, vì thế thấp
giọng trả lời:“ Ngưu Nhu Miên, tôi có thể thôi không thổi nữa hay
không!” Trong tay Dương Thuần Miễn đã bị Ngưu Nhu Miên nhét vào một cái
bao cao su đỏ.
Ngưu Nhu
Miên không để ý tới Dương Thuần Miễn, tự mình lấy một cái màu đen ra
thổi, thổi mới hai cái, phát hiện má vì mới nhổ răng nên còn đau quá, vì thế vứt cái bao cao su đang cầm qua một bên, chuẩn bị đi uy hiếp lợi dụ Dương Thuần Miễn.
“Hoàng
hoàng, cái hộp này tổng cộng có tám cái, nếu anh thổi hết cho tôi thì
tám ngày sao á, buổi tối mỗi ngày anh muốn ăn cái gì tôi đều làm cho anh cái đó, cho anh cảm thụ thế này là hương vị của đế vương.” Ngưu Nhu
Miên nói xong, nhẹ nhàng cười chờ Dương Thuần Miễn mắc câu. Quả nhiên
thấy Dương Thuần Miễn nháy mắt, rõ ràng động lòng rồi, nhưng cúi đầu vừa thấy nguyên hộp bao cao su lại bắt đầu do dự .
“Hoàng
hoàng, nếu anh không muốn trả lời bằng miệng, chúng ta dùng hành động
đi. Trả lời trong ba giây, quá ba giây coi như đồng ý.”
Dương Thuần
Miễn cảm giác con nhỏ này định có quỷ kế, lập tức tập trung tinh thần
chuẩn bị nghênh đón ba giây kia, chợt nghe Ngưu Nhu Miên tuyên bố:“Đồng ý xin giơ một tay, không đồng ý xin giơ hai tay! Chân chó không chơi!
1-2-3, bắt đầu!”
>_<
Dương Thuần Miễn bị gãy một tay, đương nhiên theo phản xạ là giơ lên tay trái, giơ một tay lên rốt cục mới ý thức mình lại bị lừa, vì thế nhận
mệnh thổi bóng bóng bao cao su. Ngưu Nhu Miên đắc ý nhảy đến bên người
Dương Thuần Miễn, mắt cười híp lại thành hai đường chỉ.
Vài cái đầu
tiên, Dương Thuần Miễn thổi tốt lắm. Ngưu Nhu Miên lấy dây thun buộc
lại, cái bong bóng màu đỏ thứ nhất thì xong rồi. Ngưu Nhu Miên thảy thảy cái bao cao su, cảm thấy co dãn không tồi, miệng than thở :“Không biết
có thể giữ thế này bao lâu.” Đột nhiên một ý tưởng kì quái nảy ra, chạy
đến phòng cầm tờ giấy đi ra, viết vài chữ trong đó rồi xếp lại thành sáu miếng, mỗi lần Dương Thuần Miễn thổi xong một cái bong bóng thì cô lại
lấy tờ giấy đó bỏ vào trong. Dương Thuần Miễn vốn định xem, Ngưu Nhu
Miên chết sống không cho anh xem, anh cũng chỉ từ bỏ. Ngưu Nhu Miên cảm
thấy cái màu đen kia màu sắc không đẹp, liền ném vào một bên sô pha. Vì
thế, vì thức ăn tám ngày sau, Dương Thuần Miễn thổi đến đầu hoa mắt
váng, rốt cục thổi xong bảy cái bong bóng. Bảy cái bong bóng có sáu tờ
giấy, bất quá Dương Thuần Miễn căn bản là nhìn không thấy cái chữ gì
trong đó.
Ngưu Nhu
Miên lại lấy đến một cây bút đen, ở trên bảy cái bong bóng viết là
“Hoàn