
ảng xếp hạng binh khí một lần nữa, được không? Cho con nhỏ này thời gian, phỏng chừng cô có thể
xả ra 100 trật tự tồn tại, lúc trước vì sao mà anh xa thải cô chứ? Mướn
đến làm đàm phán thương mại không phải rất tốt à? Mà không chỉ làm đàm
phán thương mại, đàm phán mà bị liệt, phái cô ta đi chọc giận đối thủ
buôn bán, đem bọn họ tiến vào bệnh viện hết cũng tốt lắm à!
“Đúng rồi,
tôi mà làm y tá thì bệnh nhân có hai điều kiện phải tuân thủ.” Thấy
Dương Thuần Miễn ngơ ngác nhìn cô, Ngưu Nhu Miên chậm rãi nói ra:“Điều
thứ nhất, y tá luôn luôn đúng. Điều thứ hai, nếu y tá sai lầm thì……”
Ngưu Nhu Miên nhướng nhướng lông mi,“Mời xem lại điều thứ nhất.”
=_=||| “Ở
đâu có y tá như vậy à!!Cô có chắc là cô làm y tá mà không phải làm lãnh
đạo không? Mà cũng không có quan hệ nào giữa lãnh đạo và nhân viên như
vậy à! Y tá như cô sẽ đem tôi chiếu cố tới nhà xác !” Dương Thuần Miễn
kịch liệt đưa ra kháng nghị.
“Quan hệ chúng ta? Cái đó cũng không phải quan hệ lãnh đạo với cấp dưới à.”
“Đó là cái gì?”
“Anh là chuột tôi là miêu, anh là thịt heo tôi là dao.” Ngưu Nhu Miên cười hì hì nói. [miêu= mèo'>
>_<
thịt heo?! Dao?! Lãnh đạo cùng cấp dưới còn không bằng nữa là. Vẫn là
đừng tìm con nhỏ này tranh chấp, càng tranh chấp chỉ có thể làm mình
chịu thiệt.
Nhìn miếng
băng gạc trên tay Dương Thuần Miễn, Ngưu Nhu Miên hưng trí nổi lên, lấy
bút chì màu sắc rực rỡ vẽ trên ngón tay của Dương Thuần Miễn một cái đầu chó nhỏ. Vẽ xong, còn nhìn nhìn, mới vừa lòng buông xuống.
“Miêu lãnh
đạo, vậy bây giờ cô có thể làm cơm chiều cho tôi chưa?” Dương Thuần Miễn xem như nhận mệnh, cô cô này đấu võ mồm cực nhanh, kỳ thật tâm địa vẫn
không xấu.
“Được rồi, buổi tối ăn cá.” Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn người đầy thương tích cũng không làm khó nữa.
“Cho tôi bổ
não sao?” Dương Thuần Miễn vui vẻ nói, nhìn ngón tay được Ngưu Nhu Miên
xử lý, tâm tình cũng dần dần tốt lên, lại sờ sờ miệng vết thương trên
trán của mình.
“Bổ não cho
anh? Anh ăn hai con cá voi cũng không bổ đâu, đừng mơ nữa!” Ngưu Nhu
Miên nói xong, đứng dậy đi thẳng xuống phòng bếp.
Phát tiết
xong rồi, Ngưu Nhu Miên trong lòng quả nhiên thoải mái thống khoái. Đến
phòng bếp chuẩn bị làm cá, nhìn thấy hai củ hành tây, vì thế hứng thú
nổi lên. Dương Thuần Miễn cũng theo tới phòng bếp, hỏi:“Đây là gì chứ?”
“Vẽ này nọ
chơi!” Ngưu Nhu Miên nói xong, liền cầm bút khắc lên củ hành tây, Dương
Thuần Miễn ở một bên nhìn, một hồi hai người đều bị hành tây kích thích
chảy nước mắt, đều tự dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Dương Thuần Miễn vốn muốn chạy đi, bất quá bị ‘ miêu lãnh đạo’ Ngưu Nhu Miên cứng rắn giữ
chặt nên chạy không được. Cuối cùng Ngưu Nhu Miên rốt cục khắc thành hai khuôn mặt, chỉ vào một cái củ hành tay cười tủm tỉm nói:“Đây là tôi!”
Dương Thuần Miễn thật mạnh gật gật đầu, nói:“Giống y như cái mặt sưng vù của cô!” Ngưu Nhu Miên lơ đễnh chỉ vào một củ hành bị cô phá hư, oai
miệng tà mặt nói:“Đây là anh!” Dương Thuần Miễn nhíu mày, bất quá nhìn
kỹ cũng cảm thấy đáng yêu . Ngưu Nhu Miên đem hai cái củ hành đặt trong
tủ lạnh, vừa lòng quan sát một hồi, liền bắt đầu kho cá Võ Xương.
Dương Thuần
Miễn vẫn nhìn vào hai cái đầu hành tây kia, càng xem càng thuận mắt, dù
sao cũng nhàm chán, rảnh rỗi đứng bên Ngưu Nhu Miên xem cô nấu cơm. Muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì, vì thế liền hỏi về tiểu thuyết của Ngưu Nhu Miên.“Trong tiểu thuyết cô thích anh chàng nào nhất?”
“Tôi thích nhất Chocolate.” (Chocolate: tên nhân vật trong tiểu thuyết của Ngưu Nhu Miên)
“Vì sao lại thích Chocolate?” Dương Thuần Miễn đột nhiên có hứng thú với mẫu đàn ông Ngưu Nhu Miên thích.
“Bởi vì Chocolate vui!”
>_< tuyệt đối không thể trông cậy vào con nhỏ này trả lời giống như người bình thường.
“Vậy vì sao anh thích Du Tư Giáng?” Ngưu Nhu Miên do dự hỏi ra.
“Tôi thích cô ấy tao nhã nhẹ nhàng, mảnh mai xinh đẹp, tươi cười ngọt ngào.” Dương Thuần Miễn vẻ mặt say mê nói.
“Vậy nhất định anh không phải thật sự yêu cô ấy.” Ngưu Nhu Miên nhẹ giọng nói.
“Vì sao?”
“Bởi vì
những người bị bắt vào tình yêu rất mù quáng, lại không thể nói rốt cuộc vì sao mình yêu đối phương, mà anh có thể nói ra rõ ràng yêu đối phương chỗ nào, thế thì đoạn tình cảm này kỳ thật không phải tình yêu.” Ngưu
Nhu Miên nhẹ nhàng nói.
Dương Thuần
Miễn ngẩn ra, nhìn Ngưu Nhu Miên nghiêm trang, cẩn thận ngẫm lại hình
như có vài phần đạo lý. Đột nhiên cảm thấy dao động, nhưng lập tức không phục, nói:“Cô biết cái gì? Toàn múa mép khua môi, nhìn cô như vậy bạn
bè cũng không có mà còn nói như chuyên gia, có lực thuyết phục gì
không?”
Ngưu Nhu
Miên chống nạnh, ngửa đầu chống lại Dương Thuần Miễn:“Chi bằng tôi viết
tiểu thuyết một nữ bảy nam! Anh có tư cách gì nói tôi, anh mới là hoa
tươi chờ mãi vẫn chờ không được bãi phân trâu cắm đó!”
“Cô ~” Dương Thuần Miễn phản đối,“ Phân trâu có nhiều chất dinh dưỡng, hoa tươi toàn dựa vào nó .” =_=
Ngưu Nhu
Miên giận trừng mắt nhìn Dương Thuần Miễn, tay bắt đầu cầm dao lên,
Dương Thuần Miễn nháy mắt liền run sợ, chỉ thấy Ngưu Nhu Miên mạnh mẽ