
nghĩ Dương Thuần Miễn vì cô mà bị thương, mua rất nhiều đồ ăn tính bồi thường, còn lời thề son sắt
nói:“Buổi tối bộc lộ tài năng cho anh xem!” Nói xong, nghiêng đầu cười.
Dương Thuần Miễn giây đó lại hoảng hốt, cảm thấy này con nhỏ đầu heo
cũng có lúc đáng yêu .
Đi đến quầy
bán thịt đông lạnh, Ngưu Nhu Miên đột nhiên ý xấu nổi lên, với tay chộp
một cái bảng giá thịt chó dán lên miếng băng gạc trên đầu Dương Thuần
Miễn, cười toe toét. Sau đó, lại chộp thêm một miếng bảng giá thịt heo
dán lên mặt mình, vừa lòng nhìn nhìn, lấy di động ra, hai đứa đầu to lại chụp ảnh chung lần 2. Hai cái bảng giá ghi là cùng khối lượng. Quay
điện thoại lại nhìn một cái, Ngưu Nhu Miên phát hiện cái đầu heo sưng vù của mình còn muốn nặng hơn đầu chó bị thương của Dương Thuần Miễn mấy
chục gram, tuy rằng nặng hơn một ít, nhưng giá thị trường thì thịt heo
rẻ hơn thịt chó, cho nên tổng giá trị cách dĩ nhiên là quý hơn Dương
Thuần Miễn. Ngưu Nhu Miên cái này cũng không vui, chu cái miệng trư.
Dương Thuần Miễn vừa thấy, đắc ý nói:“Hắc hắc! Vẫn là đầu của tôi đáng
giá, cô còn nói dáng người cô đẹp, cô xem xem, vóc dáng có 160cm thế mà
đầu còn nặng hơn người 180 cm như tôi.”
“Trong óc anh tất cả đều là cây cỏ, trong óc tôi tất cả đều là bảo bối, anh có thể không nhẹ hơn tôi sao?”
Cây cỏ?!=_=
“Còn nói mình dáng người đẹp, cô nhìn xem cái đầu to của cô bây giờ kìa! Đi đường mà đi nhanh cũng đã mất trọng tâm, đầu đập xuống đất! Vẫn là
mau lại đây vịnh vào xe đẩy đi!” Nói xong, dùng cánh tay trái lành lặn
nhéo nhéo cái mặt đô đô phì phì của Ngưu Nhu Miên, sau đó đem tay cô kéo đến để trên xe đẩy.
Ngưu Nhu
Miên tránh khỏi tay Dương Thuần Miễn, vừa muốn mở miệng phản bác, lúc
này một người phụ nữ trung niên cố nhìn Dương Thuần Miễn, có chút hoài
nghi hỏi:“Thuần Miễn?”
Dương Thuần Miễn lập tức ngừng cười, nghiêm túc trả lời:“Dì! Dì cũng đến mua đồ?!”
“Đúng vậy! Lâu rồi cũng chưa đến nhà dì a. Mà đầu con là như thế nào vậy? Thiếu chút nữa dì nhận không ra!”
“Cái này à, ngày hôm qua không cẩn thận bị đập! Không có gì đáng ngại!”
“Vị tiểu thư này là?” Người phụ nữ trung niên nhìn về phía Ngưu Nhu Miên.
Ngưu Nhu
Miên vừa định tự giới thiệu, đã thấy Dương Thuần Miễn giành trước trả
lời:“Cô ấy là y tá, phụ trách chăm sóc con mấy ngày nay.”
Ngưu Nhu
Miên trộm trừng mắt nhìn Dương Thuần Miễn một cái, nghĩ rằng, tôi có làm cái gì đâu mà anh nói xạo thế hả?! Bất quá thấy Dương Thuần Miễn không
ngừng nháy mắt với cô, cô lại không biết thân phận của vị phu nhân này,
vì thế Ngưu Nhu Miên chua nói:“Đúng vậy, tôi là y tá của anh ta.” Thấy
Dương Thuần Miễn vừa lòng nhìn cô cười cười, cô lại tiếp tục nói:“Nhưng
bệnh nhân này tính tình thật sự không tốt, dì xem anh ta đem mặt tôi
đánh thế này này. Ngày mai tôi liền từ chức mặc kệ anh ta!” Nói xong,
đem mặt mình qua cho phu nhân ấy xem, quả nhiên đắc ý nhìn Dương Thuần
Miễn mặt đen thui.
Phu nhân hàn huyên vài câu cùng Dương Thuần Miễn liền đi . Nhưng tâm tình Ngưu Nhu
Miên lại đột nhiên biến thành xấu, cho đồ đạc ném vào xe cho hả giận,
không để ý đến Dương Thuần Miễn. Không lâu, Dương Thuần Miễn rốt cục
nặng nề mở miệng:“Bà ấy là mẹ của Dư Tư Giáng, thanh mai trúc mã tôi
thích.”
“Hừ!” Ngưu
Nhu Miên tức giận cầm mười hộp trứng cá muối ném vào trong xe, không nói lời nào. Mãi đến khi tính tiền, Dương Thuần Miễn đứng ở phía sau Ngưu
Nhu Miên, nhìn chằm chằm vào Ngưu Nhu Miên, nhưng không biết nói cái gì
với cô cho phải. Bởi vì Dương Thuần Miễn toàn chú ý đến Ngưu Nhu Miên
nên anh đạp lên chân người ngoại quốc phía sau mà không biết. Này người
ngoại quốc nghẹn nửa ngày, nửa ngày còn lại tìm ngôn ngữ, rốt cục tìm
được vài từ dùng được, dùng tiếng Trung gượng gạo của mình nói với Dương Thuần Miễn:“Chân của anh, đặt trên chân của tôi, nhưng lại dùng sức!
Tôi có chút đau, nhưng không sao, chân không có bị hư!”
Ngưu Nhu
Miên cùng Dương Thuần Miễn đồng thời quay đầu, phì cười, không khí hai
người trong lúc này có hơi dịu đi. Lúc bọn họ tính tiền, đột nhiên máy
tính tiền vang lớn, sau mới phát hiện hai người đã quên đem hai cái nhãn kia dán lại trên hai hộp thịt. May mắn hiểu lầm rất nhanh được giải
quyết. Dương Thuần Miễn thừa dịp Ngưu Nhu Miên không chú ý, đem hai cái
nhãn đó vụng trộm bỏ vào túi áo.
Sau đó, hai
người đi hiệu thuốc. Vào hiệu thuốc, Ngưu Nhu Miên hỏi ông chủ:“Có thuốc làm cho người ta mất trí nhớ không?” Ông chủ sửng sốt, lắc lắc đầu.
“Có thuốc cho chó bị bệnh uống không?” Ông chủ sững sờ.
“Vậy có bán xe lăn không?” Ngưu Nhu Miên lại hỏi.
Ông chủ lại lắc lắc đầu, trong lòng bắt đầu nói thầm, cô gái này điên rồi sao?
Dương Thuần Miễn nhìn không được, nói:“Cô mua xe lăn gì chứ?”
Ngưu Nhu Miên quay đầu lại, hung tợn nói:“Tôi đem chân chó của anh đánh gãy, cho anh ngồi có được hay không?”
Ông chủ hiệu thuốc thế này mới nhìn ra đầu mối, thì ra là tình nhân cãi nhau à, vì thế cười cười.
Dương Thuần Miễn thấy ông chủ hiệu thuốc cười, cũng có chút xấu hổ, nhanh chóng nói:“Tôi có hơi ho khan, mua thuốc ho đi.”
“Có thể ho
khan cũng không tồi,