
i xong, tài xế lái xe đi .
Dương Thuần
Miễn sắc mặt đen thui, muốn lấy miếng băng vệ sinh ra, nhưng một tay
loay hoay cả nửa ngày cũng không xong, Ngưu Nhu Miên lại lấy ra một
miếng băng vệ sinh khác dùng sức ấn vào trán Dương Thuần Miễn, tiếp tục
cầm máu cho anh, vừa ấn vừa nói:“Tôi biết anh để ý người khác nhìn anh,
cho nên cố ý mang thêm mấy cái băng khác để thay cho anh này.”
=_=||| Dương Thuần Miễn nhìn miếng băng vệ sinh dính đầy máu trên tay, ngẩn người.
“Cho tôi đi
xuống!” Rốt cục Dương Thuần Miễn nóng nảy, Ngưu Nhu Miên kiên nhẫn
khuyên anh:“Làm sao mà đi xuống được? Đang trên đường cao tốc đó?” Lập
tức thấy tài xế ở phía trước lắc đầu mãnh liệt.“Đến bệnh viện tôi liền
bắt anh ném xuống.” Ngưu Nhu Miên hết sức lo lắng, gắt gao đè lại miệng
vết thương của Dương Thuần Miễn, tay hơi run run. Thấy vẻ mặt Dương
Thuần Miễn tức giận, còn nói thêm:“Được rồi, anh chịu đựng một chút đi!
Mà anh phải cảm thấy may mắn à!”
“Vì sao tôi
phải cảm thấy may mắn?” Dương Thuần Miễn trong lòng thầm nghĩ, ngày hôm
qua mới chọc con nhỏ này một chút, hôm nay đã bị báo ứng nhanh như vậy?
Chẳng lẽ tôi thật sự thiếu nợ cô mấy trăm năm nay sao? Một chút không
thể ngỗ nghịch cô?
“May mắn tôi còn không có em bé, nếu không tôi sẽ dùng miếng tã của nó để cầm máu cho anh!”
>_<
Lái xe cười
ha ha báo hại xe chạy như điên, Ngưu Nhu Miên không vui nói với tài
xế:“Đại ca, chúng tôi là chạy tới bệnh viện, không phải vội vàng đi đầu
thai!”
Đến bệnh
viện, bác sĩ lập tức tiếp nhận Dương Thuần Miễn, đem Dương Thuần Miễn
nâng đến một cái xe đẩy. Ngưu Nhu Miên đi theo xe đẩy hai bước, an ủi
Dương Thuần Miễn, nói:“Lão hoàng, anh sẽ không có việc gì, người ngốc
không dễ dàng chết như vậy !” Nói xong, đôi mắt Ngưu Nhu Miên liền đỏ.
Bác sĩ thấy
thế, an ủi Ngưu Nhu Miên:“Cô cầm máu cho anh ta tốt lắm, không cần lo
lắng, tính mạng Hoàng tiên sinh không có nguy hiểm gì đâu.”
=_= Dương
Thuần Miễn vừa nghe, mới nhớ tới miếng băng vệ sinh còn nằm trên tay
mình, vội vàng kêu Ngưu Nhu Miên lấy ra, nghĩ đến ngay cả bác sĩ cũng
nghĩ anh họ Hoàng, vô lực nói với bác sĩ:“ Bác sĩ ngài mau chữa trị cho
tôi đi, nếu để vậy hoài, tối nay tôi không cần đi ngoại khoa mà phải
chuyển qua khoa bệnh tâm thần mất!”
Cái trán
Dương Thuần Miễn khâu tổng cộng bốn mũi, cánh tay phải bị gãy xương nhỏ, bác sĩ băng bó trên đầu, nói cố gắng hết sức không nên cử động, ba ngày sau có thể tháo băng. Lần này đến phiên Ngưu Nhu Miên canh giữ bên
giường bệnh Dương Thuần Miễn một buổi tối.
Một đôi vợ
chồng già đi ngang qua giường bệnh bọn họ, nhìn đến hai người, thầm
nghĩ, bây giờ thanh niên cũng thật khó lường, nhớ ngày đó mình cùng bạn
già cãi nhau, cũng chỉ đập tay đập chân xuống bàn xuống giường hai ba
cái, nhiều nhất thì chỉ chửi nhau vài cái liền xong rồi, ngay cả bát
chúng tôi cũng không dám đập, đừng nói tới đánh nhau. Nhìn đôi vợ chồng
son kia coi, mặt nữ bị nam đánh cho thành đầu heo, nam bị nữ đánh vỡ
đầu, cánh tay bị gãy, haizzz….! Tuổi trẻ bây giờ thật là biết hơn người
xưa ! Hai vợ chồng trong lòng đều tự cảm khái, nắm tay mà đi.
Một hồi, lại một đôi vợ chồng trung niên đi ngang qua, trong lòng thầm nghĩ, U…..!
So với đôi này, nhà chúng tôi coi như là náo loạn nhỏ mà thôi, nhìn xem
tình hình người ta chiến đấu kịch liệt ghê chưa?! Tại hạ tự thấy kém
cỏi, bội phục bội phục! Nam nghĩ rằng, xem mặt nữ sưng vù, nếu không
phải mấy chục cái tát chỉ sợ cũng chưa tới hiệu quả này, TMD, người đàn
ông này xuống tay cũng thực ‘độc’! Nữ nghĩ rằng, xem đầu với tay của nam kìa, nếu không phải đánh nhau kịch liệt chắc cũng không có khả năng
thảm như vậy đâu! Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai chắc cũng như vầy thôi! Hai vợ chồng đồng thời nhìn đối phương một cái, lập tức nắm
chặc tay nhau.
Buổi sáng,
Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn hai người về tới nhà. Ngưu Nhu Miên
giúp Dương Thuần Miễn cởi áo khoác, sau đó dìu anh nằm trên giường. Ngưu Nhu Miên nấu cho Dương Thuần Miễn một bát cháo đậu đỏ, ăn xong cho anh
ta uống thuốc rồi ngủ.
Ngưu Nhu
Miên thấy trong nhà cũng không còn gì bồi bổ thân thể cho Dương Thuần
Miễn, vì thế đi xuống lầu mua đồ ăn, vừa vặn đụng tới hàng xóm đại ca vô cùng lo lắng đứng ở cửa, dường như đang đợi ai đó. Hàng xóm đại ca nhìn thấy Ngưu Nhu Miên, lập tức hỏi:“ Thân thể anh ta thế nào?”
“Không sao,
chỉ là khâu bốn mũi mà thôi.” Ngưu Nhu Miên trả lời xong đột nhiên ý
thức có cái gì đó không đúng. Anh ta làm thế nào biết được Dương Thuần
Miễn bị thương? Chẳng lẽ…….? Có khi nào lúc trước mình vô tâm vui đùa
lại làm hại Dương Thuần Miễn. Ngưu Nhu Miên nghĩ rằng phải nhanh chóng
chấm dứt hiểu lầm này, vì thế Ngưu Nhu Miên bày ra bộ mặt khóc tang, ai
oán nói với hàng xóm đại ca:“Đại ca ơi, trải qua lần này anh ta bị
thương, tôi đã nhìn ra, đời này tôi không thể nào cách xa anh ta được,
nếu anh ta có mệnh hệ gì, tôi cũng không muốn sống nữa!” Lập tức còn lau nước mắt cá sấu, thấy hàng xóm đại ca có chút áy náy, Ngưu Nhu Miên
tiếp tục nói:“Bất quá, trải qua lần này, anh ta cũng hiểu được