
, nói là
về sau nhất định đối tốt với tôi, sẽ không khi dễ tôi nữa.” Hàng xóm đại ca gật gật đầu, lập tức an ủi Ngưu Nhu Miên vài câu liền rời đi.
Hàng xóm đại ca đi rồi, Ngưu Nhu Miên nghĩ thầm lần này Dương Thuần Miễn bị thương
tất cả đều là một tay cô tạo thành , trong lòng càng thêm áy náy. Mua đồ ăn xong vội vàng chạy về nhà trọ. Sau khi nấu xong bát canh ‘Ngao
thượng bài cốt’ liền lặng lẽ vào phòng Dương Thuần Miễn, canh giữ ở bên
giường anh.
Nhìn vết
thương trên trán cùng với cánh tay mang băng gạc của Dương Thuần Miễn,
trong lòng Ngưu Nhu Miên cũng không vui gì. Ngồi không một hồi, Dương
Thuần Miễn liền tỉnh, nói là đau ngủ không được. Lúc này, canh ‘bài cốt’ đã nấu xong rồi, Ngưu Nhu Miên bưng đến một chén, cẩn thận đút cho
Dương Thuần Miễn ăn. Tuy rằng Dương Thuần Miễn cảm thấy Ngưu Nhu Miên
đút anh cũng hơi là lạ nhưng cũng xem là hưởng thụ đi. Từ đầu đến cuối,
Ngưu Nhu Miên cũng chưa nói thêm câu nào châm chọc Dương Thuần Miễn, vẫn là hỏi han ân cần, cái này ngược lại làm cho Dương Thuần Miễn cảm thấy
run sợ à. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bệnh mà làm con nhỏ này đổi tính ư?
Hay là bình tĩnh trước khi bão tố?
“Rất đau ha? May mắn người không có việc gì.” Ngưu Nhu Miên yếu ớt nói.
Dương Thuần
Miễn thấy Ngưu Nhu Miên nói chuyện đứng đắn như vậy, ngược lại không
biết trả lời thế nào, không tự nhiên, nói:“Bác sĩ cũng nói không phải
vết thương lớn, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi.” Thấy Ngưu Nhu Miên vẫn
là khuôn mặt u sầu, vì thế đùa giỡn nói:“Như thế nào, đau lòng hả? Đừng
có trưng ra khuôn mặt đau khổ đó nữa, nếu không người khác nhìn vào còn
tưởng rằng cô là hoàng thái thái!”
Ngưu Nhu
Miên vừa nghe bản tính liền phát tác, tinh thần lập tức dâng cao gấp
trăm lần, nói:“Tôi là sợ Hiệp hội động vật bảo hộ tố cáo tôi ngược đãi
súc vật! Nói tôi đánh gãy chân chó của anh, đập vỡ đầu chó của anh.[Ngưu Nhu Miên thầm nghĩ, Dương Thuần Miễn anh là Hao Thiên Khuyển chuyển thế sao?'> hơn nữa, anh như vậy, làm tôi biết tra tấn ai đây?” Ngưu Nhu Miên ngẫm lại mình hiện tại thành dạng đầu heo, lại nhìn nhìn cái đầu băng
bó của Dương Thuần Miễn, vội vàng lấy di động ra, ngồi kế bên người
Dương Thuần Miễn, nghiêng đầu qua chụp ảnh chung. Chụp xong, cười hì hì
nói với Dương Thuần Miễn:“Đầu heo đầu chó chụp ảnh chung lưu niệm.”
Dương Thuần Miễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
[Hao Thiên Khuyển là con chó của Nhị lang thần Dương Tiễn.'>
Buổi chiều,
Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn hai đứa bệnh nhân ngủ thẳng cẳng đến tối. Buổi tối Dương Thuần Miễn đi ra phòng khách xem TV, Ngưu Nhu Miên
cũng từ trong phòng đi ra, ngồi kế bên người anh, nói:“Ban biên tập nói
vì nguyên nhân thời gian, sách phải làm tranh minh họa mới được!”
“Minh họa cái gì?” Dương Thuần Miễn không hiểu.
“Thì minh họa bản đồ trong tiểu thuyết của tôi á.”
“Cô tưởng
sách của cô là sách giáo khoa địa lý hả? Còn muốn làm minh họa cái gì.
Cũng tốt, cô vẽ cho bọn họ một cái bản đồ thế giới đi, sau đó vẽ bảy
châu lục, mỗi châu vẽ một mĩ nam vào.”
“Tâm tình
tôi vốn không tốt á, anh còn họa vô đơn chí. Cẩn thận ngày mai tôi lấy
xương anh hầm canh ‘bài cốt’ bây giờ!” Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần
Miễn lập tức thỏa hiệp, còn nói thêm:“Biên tập nói còn tùy sách tặng đồ, anh nói nên tặng cái gì thì tốt đây?”
“Cái này á!
Mùa đông đến, quá lạnh, tặng miếng lót giày đi. Hơn nữa sách kia của cô
phỏng chừng cũng chỉ có thể bán con gái trong trấn, tặng miếng lót giày
là thích hợp nhất, người ta đỡ phải đi mua!” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu
Nhu Miên đã muốn muốn hung thần ác sát nhào lại đây, nhanh chóng sửa
miệng nói:“Kỳ thật, sách của cô ngay cả con gái thị trấn đều biết, có
thể thấy được lực ảnh hưởng của cô lớn bao nhiêu rồi. Cô phải cao hứng
mới đúng chứ?!”
“Làm sao hôm qua bị người ta đánh một cây mà hôm nay tự nhiên xuất hiện năng khiếu
vậy? Miệng lợi hại hơn à! Còn biết được châm biếm nữa! Sớm biết tôi đã
đánh trước hai cây!” Ngưu Nhu Miên liếc Dương Thuần Miễn một cái.
“Chịu ảnh hưởng của cô! Hơn nữa, ai đánh tôi người đó rõ nhất!”
“Tôi trên
người mấy vạn ưu điểm anh không học, vạn dặm mới tìm được một khuyết
điểm mà anh lại học. Anh không cảm thấy khó chịu à, không phải theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ sao, bây giờ vứt bỏ nó mà hấp thu các loại cặn bã à,
muốn làm rác rưởi sao?!” Dương Thuần Miễn tức giận đến hiếp mắt, Ngưu
Nhu Miên lập tức ngừng nói, khẩn trương tiến lên hỏi:“Đau đầu ?”
Dương Thuần
Miễn vốn cũng không phải đau đầu, vừa thấy liền biết thời biết thế gật
gật đầu. Ngưu Nhu Miên chạy nhanh rót cho Dương Thuần Miễn một ly nước
ấm, nhìn anh uống xong, thế này mới trở về phòng. Dương Thuần Miễn trong lòng âm thầm đắc ý, anh đã tìm được phương pháp tạm thời chế trụ con
nhỏ này rồi.
Buổi sáng
hôm sau, Ngưu Nhu Miên nói với Dương Thuần Miễn trong nhà không còn gì
ăn cả, dù sao bác sĩ cũng dặn phải đi ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ,
hai người liền lái xe đi siêu thị Carrefoure.
Một đứa tiểu đội trưởng đầu heo, một đứa quân sư quạt mo, hai người đẩy xe đi trong
siêu thị thập phần bắt mắt. Ngưu Nhu Miên