
a về nhà. Hàng xóm đại ca gặp Ngưu Nhu Miên liền
thân thiết hỏi:“Không có việc gì chứ?! Muốn vào nhà của tôi ngồi một
chút không?”
“Chờ hết
giận, tôi sẽ trở về. Đại ca, tôi không sao,anh trở về đi.” Nói xong,
Ngưu Nhu Miên tiếp tục đi bộ . Cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, hàng xóm đại ca vì lời không chủ ngữ “chờ hết giận ” của cô càng thêm hiểu
lầm Dương Thuần Miễn. Hàng xóm đại ca sắc mặt âm trầm vào nhà.
Ngày hôm
sau, Dương Thuần Miễn mới ngủ dậy liền cảm thấy lo sợ bất an, nghĩ tới
ngày hôm qua Ngưu Nhu Miên bị chọc tức quá, anh coi tính tình cô tuyệt
đối sẽ không chịu bỏ qua, cho nên tắm rửa xong liền chuồn nhanh ra khỏi
nhà.
Ngưu Nhu
Miên đang tích cực chuẩn bị bản thảo để xuất bản, đến giữa trưa đói bụng quá nên đi ra ngoài kiếm cái gì ăn, tự nhiên nhớ tới hôm qua bị Dương
Thuần Miễn chọc tức muốn xì khói, vì thế cầm điện thoại sửa lời nhắn
lại.“Nhĩ hảo, hiện tại không ai ở nhà, điện thoại của hoàng hoàng cũng
không có ở đây. Muốn tìm tôi có thể gọi qua số 136XXXXX, tìm hoàng hoàng , xin nghe lời nhắn của hoàng hoàng.[ ghi âm tiếng chó tru 15 giây'>.
Nếu ngài nghe mà không hiểu Hoàng hoàng nói gì, mời học tập xong tiếng
nói của chó rồi gọi lại đây, cám ơn.” Ngưu Nhu Miên sửa xong lời nhắn
liền đi ra ngoài mua đồ ăn .
Dương Thuần
Miễn ở công ty nghĩ tới Ngưu Nhu Miên, con nhỏ này là người tiểu nhân,
mà kẻ tiểu nhân thì có thù tất báo, cảm thấy đêm nay đi ra ngoài ăn có
vẻ an toàn thế nên gọi điện thoại trở về, vừa vặn Ngưu Nhu Miên đi ra
ngoài, vì thế anh liền nghe được lời nhắn điện thoại kia. Dương Thuần
Miễn nghe xong quyết định chiều nay trở về ăn cơm, dù sao cô cũng báo
thù xong rồi, anh lại thanh toán một tháng cơm phí cùng tiền công, vì
cái gì không tranh thủ chứ?
Dương Thuần
Miễn đúng giờ cơm trở về, Ngưu Nhu Miên thấy anh trở về, miễn cưỡng
nói:“Tôi nghĩ hôm nay anh không về ăn cơm, cho nên không có chuẩn bị đặc biệt gì, ăn đồ chế biến sẵn đi. Đợi tôi một chút.”
Dương Thuần
Miễn gật đầu đi vào phòng thay quần. Tới lúc đi ra thấy Ngưu Nhu Miên
đang bưng hai cái khay nhỏ đặt trên bàn, mùi thơm bốn phía.
Một hồi, ăn cơm, Ngưu Nhu Miên đưa cho Dương Thuần Miễn cái khay có thịt, còn mình thì tiếp tục ăn cháo.
Dương Thuần
Miễn nếm thử một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi nên vừa lòng tươi
cười, ăn từng ngụm từng ngụm. Ngưu Nhu Miên nhíu mi, hỏi:“Hoàng hoàng,
ăn ngon không?”
“Ừ, không tồi!”
“Tôi biết anh nhất định thích.” Ngưu Nhu Miên giảo hoạt cười, Dương Thuần Miễn lập tức có loại dự cảm xấu.
“Đây là cái gì ?”
Ngưu Nhu Miên chậm rãi phun ra bốn chữ:“Đồ ăn của chó!”
=_=||| biết ngay con nhỏ này sẽ không dễ dàng buông tha anh mà.
Dương Thuần
Miễn vội vàng chạy đến WC phun ra, Ngưu Nhu Miên xấu xa đi theo,
nói:“Lúc trước tôi đi Đức, thầy giáo nói thức ăn chó của Đức ngon lắm,
còn kêu chúng tôi nếm thử nữa, nhưng ở Trung Quốc thì tôi không biết làm sao. Bất quá nhìn bộ dáng vừa rồi của anh chắc là không tồi đâu. Người
ta là cố ý mua cho anh thức ăn chó săn đó, anh vậy mà ói ra, thật
là………!”
Dương Thuần
Miễn vừa đánh răng vừa giận trừng mắt nhìn Ngưu Nhu Miên, sau cầm lấy áo khoác quyết định đi “Duyên đối diện” ăn mì thịt bò, trước khi ra khỏi
cửa còn trông thấy vẻ mặt đắc ý của Ngưu Nhu Miên.
Dương Thuần Miễn đi rồi, Ngưu Nhu Miên cũng nếm thử một ngụm trong cái nồi kia, nhấp nhấp thử, nói:“Hương vị cũng không tệ lắm!”
Dương Thuần
Miễn ở “Duyên đối diện” ăn mì xong, lại cảm thấy đến tối về vẫn tốt hơn, vì thế ở ngoài chung cư đi dạo một trận, mãi đến đêm khuya mới về. Vừa
đi vào chung cư, đột nhiên cảm thấy sau lưng tê rần, có người ở dùng gậy đánh anh a, anh vội vàng lấy tay chắn lại, thấy xương cốt cánh tay đau
muốn chảy nước mắt,. Dương Thuần Miễn quay đầu lại muốn nhìn mặt đối
phương, ai ngờ vừa quay qua đón ngay cây gậy đập vào đầu, máu chảy đầy
mặt. Đối phương thấy anh đổ máu, cuống quít đào tẩu. Dương Thuần Miễn
dùng tay còn lại đỡ lấy cái trán đầy máu đi về căn hộ. Vô lực gõ vài cái lên cửa, chậm chạp không thấy Ngưu Nhu Miên đến mở cửa, vì thế lấy tay
sờ soạng tìm cái chìa khóa.
Đúng lúc
này, cửa mở. Ngưu Nhu Miên thấy một người đàn ông mặt đầy máu, hét lên
một tiếng, không chút suy nghĩ, lấy cái giá áo trong tay đập vào đầu
Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn lập tức cảm thấy trên đầu đau quá,
nghĩ thầm, con nhỏ này xuống tay còn ‘độc’ hơn người vừa nãy. Khóc thét
một tiếng, nói:“Là tôi!” Ngưu Nhu Miên thế này mới thấy rõ Dương Thuần
Miễn, vội vàng túm anh vào phòng. Ngưu Nhu Miên tìm mấy miếng băng gạc
nhưng vết thương trên đầu Dương Thuần Miễn quá lớn, dùng băng gạc căn
bản là không được, vì thế Ngưu Nhu Miên linh động lấy băng vệ sinh cầm
máu cho Dương Thuần Miễn, sau đó đỡ Dương Thuần Miễn xuống lầu gọi xe.
Ngưu Nhu
Miên đỡ Dương Thuần Miễn lên taxi, lo lắng nói với tài xế:“Đại ca, chúng tôi đi bệnh viện gần nhất.” Tài xế sửng sờ nhìn miếng băng vệ sinh trên đầu Dương Thuần Miễn, nửa ngày không dám phản ứng, Ngưu Nhu Miên lập
tức hét lớn:“Chưa thấy qua đàn ông xài băng vệ sinh à?!”
“Vâng, lần đầu tiên gặp!” Nó