XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215745

Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.

o phi? Bà không nói bởi bà cũng muốn tư lợi, muốn Dụ Thái Phi thất sủng, khiến Hạ Hầu Tử Khâm hoàn toàn thất vọng về mẹ ruột của mình…

Thái hậu à…

“Về sau, Thái hậu vội vã muốn đưa ả ta tới Bắc Tề, e là cũng bởi việc này, Thái hậu s sẽ gây bất lợi cho các cơ thiếp vào phủ mai sau.” Ngọc

Tiệp dư lắc đầu: “Nhưng sau khi Phất Hy tới Bắc Tề, tần thiếp cũng không thể mang thai được nữa. Ha!” Nàng ta cay đắng bật cười, nhỏ giọng nói:

“Một cơ thiếp không quyền không thế như tần thiếp còn có thể làm gì? Nỗi đau khổ như vậy chỉ có thể nuốt vào trong lòng, dẫu có nói ra cũng

chẳng ai tin. Nương nương…”

Đột nhiên nàng ta ngẩng đầu gọi ta, cười thê lương: “Bây giờ, người có tin không?”

Ta nhất thời ngây người, ta muốn tin, nhưng Phương Hàm, người mà ta

tin tưởng đến thế cũng có thể giấu tâm tư khác trước mặt ta, huống chi

đây chỉ là lời nói từ một phía của Ngọc Tiệp dư? Ha, những điều này,

nàng ta có lừa dối hay không thì có liên quan gì đến ta? Thứ nàng ta

muốn chẳng qua chỉ là Dao phi phải chết. Chỉ như vậy mà thôi!

Ta im lặng không đáp nhưng Ngọc Tiệp dư cũng không buồn bã. Đưa tay

lau giọt lệ bên má, khẽ hít một hơi, nàng ta lại nói tiếp. “Năm đó Phất

Hy hại tần thiếp rơi xuống nước, mất đi đứa con, tần thiếp vốn cũng muốn khiến ả ta chết chìm ở Quỳnh đài, cũng coi như ăn miếng trả miếng. Vị

trí đó rất tốt, một khi đèn trên vũ đài tắt, nơi đó gần như tối đen,

không nhìn thấy gì cả, nhưng không ngờ mạng ả ta lại lớn đến vậy!”

Lúc này ta mới càng khẳng định, người cưa gãy cột trụ quả thật chính là nàng ta, Ngọc Tiệp dư.

Bỗng nhiên nàng ta cúi đầu, ánh mắt đặt trên đôi tay mình, dừng lại

rất lâu. Ta không kìm được, cúi đầu nhìn, tay nàng ta thật đẹp, ngón tay thon dài, móng tay xinh xắn, màu phấn hồng. Ta xưa nay không dùng phẩm

làm từ cánh hoa để vẽ màu, ta luôn cả thấy quá phiền phức nhưng màu sắc

và hoa văn trên móng tay Ngọc Tiệp dư thật hoàn hảo. Ta không kìm được,

đưa tay nắm lấy tay nàng ta, nói nhỏ: “Tỷ tỷ, rất đẹp!”

Dường như nàng ta không tập trung, một lúc sau mới ngước mắt, hỏi:

“Rất đẹp sao?” Khi nói câu này, trong ánh mắt nàng ta dần hiện lên tia

sáng, cảm giác rạng ngời song lại khiến ta không khỏi có chút hoảng sợ.

Nàng ta lại cười, nói: “Đẹp hơn nữa thì cũng chẳng còn bao lâu để ngắm

nhìn. Nếu không phải vì lần đó ngã xuống nước sảy thai, sức khoẻ của tần thiếp cũng sẽ không yếu ớt như vậy.” Lúc nói tới điều này, ánh sáng

trong đôi mắt nàng ta dần trở nên ảm đạm.

Lúc này ta mới kinh hãi, còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, bóng dáng gầy yếu đó như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng sẽ ngã xuống, hóa ra là vì như vậy!

Nắm chặt tay nàng ta, ta nói: “Hãy nói những lời hôm nay tỷ giãi bày

với bản cung cho Hoàng thượng nghe, Hoàng thượng nhất định sẽ lấy lại

công bằng cho tỷ.” Khi nói lời này, trái tim ta như bị thít lại.

Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, tất cả mọi chứng cứ đều đã biến mất,

những người liên quan khi đó, Dụ Thái phi đã phát điên, Thái hậu dẫu

biết song ngày đó không nói, giờ đây chắc chắn cũng sẽ không nói ra,

huống chi bây giờ Ngọc Tiệp dư còn bị cuốn vào chuyện ở Quỳnh đài, lại

có thể trừ bỏ Dao phi, bà vui mừng còn không kịp, làm gì có chuyện bà

đứng ra nói giúp cho nàng ta! Nếu Thái hậu nói ra sự thật thì Hạ Hầu Tử

Khâm sẽ nghĩ về bà như thế nào? Bà là người thông minh, chắc chắn sẽ

không tự tìm cho mình rắc rối lớn đến vậy.

Ngọc Tiệp dư cười khổ, lắc đầu: “Nương nương không cần an ủi tần thiếp, nếu có thể nói thì tần thiếp đã nói từ lâu rồi!”

Trong lòng ta cảm thấy khó chịu. Nàng ta không phải kẻ ngốc, hẳn hiểu rõ chỗ khó trong chuyện này, bởi vậy nàng ta thà lựa chọn không nói, ép bản thân đi trên con đường cùng này. Cho dù đồng quy vu tận với Dao

phi, nàng ta cũng không hối tiếc.

Ta định lên tiếng nhưng nàng ta đã cướp lời: “Nương nương đừng nhúng

tay vào chuyện này, nhất định không được tham gia. Dù sao tần thiếp cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

Lời nói của nàng ta khiến ta kinh hãi, vội nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy?”

Hạ Hầu Tử Khâm còn chưa định tội, cái gì mà chẳng sống được bao lâu nữa? Nghĩ như vậy,, trong lòng ta bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Nàng ta lắc đầu, nói: “Nương nương vừa nói móng tay của tần thiếp rất đẹp, là màu sơn này đẹp ư? Thế nhưng tẩy lớp hồng nhạt này đi, bên dưới chính là màu trắng bợt nhìn thấy mà kinh hãi. Bệnh của tần thiếp đã vô

phương cứu chữa, sống đến những năm cuối đời có thể tận tay báo thù cho

con mình, tần thiếp đã rất mãn nguyện.” Lời nàng ta nói bộc lộ vẻ thanh

thản, yên tâm.

Ta sợ hãi thốt lên: “Sao có thể… Thái y…” Phi tần trong cung cứ cách

một khoảng thời gian lại có thái y đến bắt mạch, khám bệnh, nàng ta bị

bệnh lâu như vậy, sao có thể không ai biết?

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, cười nói: “Nương nương ở trong chốn thâm

cung cũng không phải một, hai ngày, sao bây giờ còn hồ đồ như vậy? Phi

tần không được sủng ái, ai sẽ quan tâm tới chứ? Tần thiếp chỉ nói đừng

làm lớn chuyện này, trong lòng thái y sẽ rất vui mừng ấy chứ!”

Ta im lặng. Xưa nay, phi tần không được sủng ái, e là đến lúc sắ