một cây thị. Ta nghĩ có lẽ nàng ta sẽ không tới nữa nhỉ?
Ta nằm trên giường, say sưa nghĩ đến nàng ta, đột nhiên
nghe thấy tiếng động, nhìn rõ người tới, hóa ra là Tử Nhi của ta. Nàng
ta đang xem tranh của ta, nàng ta hỏi có phải ta muốn tặng nàng ta
không. Ha ha, đúng thế, nhưng không phải bây giờ. Ta trả lời thẳng:
“Không phải.” Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng ta, ta cười thầm.
Nàng ta tới là để tạm biệt, trước lúc đi còn muốn đến thăm
ta. Nàng ta muốn biết ta trông thế nào đến vậy ư? Thực ra, nhìn hay
không thì thế nào chứ? Nàng ta có ở lại không? Nàng ta nhìn thấy rồi, có từ bỏ việc vào cung không? Ta không muốn dùng điều này để chi phối lựa
chọn của nàng ta. Huống chi… bệnh của ta… ta cũng không giữ nàng ta lại
được. Ta nói với nàng ta, ta rất xấu. Ha ha, lý do vụng về biết bao.
Nàng ta vẫn nghe lời như xưa, rốt cuộc ta nên vui mừng hay
thất vọng? Trước lúc từ biệt, đột nhiên ta nhớ tới túi gấm ta chuẩn bị
cho nàng ta. Tặng nàng ta, ta hy vọng nàng ta có thể làm việc mà nàng ta muốn làm. Những điều ta có thể giúp nàng ta, có lẽ cũng chỉ có vậy.
Ngày hôm sau, nàng ta đã đi, tựa như bước ra khỏi cuộc đời
ta vậy, khiến ta buồn bã. Đời này không thể gặp lại nữa đâu nhỉ? Cũng
tới lúc ta nên đi rồi. Ba năm, niềm vui và kỷ niệm ba năm mang lại cho
ta đủ để ta nhớ đến cả đời. Lời hứa của ta với Thừa Diệp cũng nên thực
hiện rồi…
Lời của Tiểu Lý Tử: “Tình đầu mãi mãi mang lại cho người ta cảm giác tốt đẹp, nhưng không phải là tình yêu nào sau khi ra hoa cũng
có thể kết trái… Nếu có thể thì hãy để sự đẹp đẽ trong khoảnh khắc này
dừng tại đây.”
