hậu cung Bắc Tề, thậm chí còn lấy thân phận quận chúa của Bắc
Tề quay trở lại một lần nữa. Bây giờ còn là một Dao phi với địa vị cao
quýKhi nói câu này, ta nghe được nỗi oán hận trong ngữ khí của nàng ta.
Ta nắm tay nàng ta, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, khi ấy nàng ta đã làm gì
tỷ?” Lúc ta hỏi, trái tim từng chút, từng chút như bị thít chặt, Phất Hy ngay từ đầu đã không hề đơn thuần, đúng không?
Ngọc Tiệp dư dần thu lại nét cười, trong mắt nàng ta dâng lên một lớp lóng lánh. Chỉ trong chớp mắt, hai hàng lệ trong veo lăn xuống gò mà,
rơi lên mu bàn tay ta, mang theo cảm giác nóng ấm. Rất lâu sau, giọng
nói run run của nàng ta vang lên: “Ả đã hại chết đứa con của tần thiếp…”
Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, con của Ngọc Tiệp dư? Ta xưa nay không hề biết, hóa ra nàng ta từng có thai!
Cơ thể nàng ta bỗng trở nên run rẩy, khẽ khép mi, thời gian dường như quay trở lại năm năm trước. “Khi ấy, Hoàng thượng và hai vị vương gia
đi Cấm Châu xử lý công việc, tần thiếp mơ hồ cảm thấy cơ thể có điều
khác lạ, ha, khi ấy ngốc nghếch biết bao, còn không biết mình đã có
thai. Sau đó nghĩ ra, nhưng vì xấu hổ nên tần thiếp không dám nói, muốn
tự mình tìm đại phu rồi nói sau. Vương gia luôn muốn có cháu bồng, tần
thiếp cũng muốn báo đáp ân dưỡng dục bao năm của vương gia, sinh cho Hạ
Hầu gia một vương tôn. Khi tần thiếp vui mừng mời đại phu đến khám, đại
phu đó lại lắc đầu, nói tần thiếp nôn ọe không phải do thai nghén, chỉ
là đồ ăn của tần thiếp có vấn đề nên ảnh hưởng không tốt đến tỳ vị.”
“Tần thiếp nào ngờ, hóa ra Phất Hy đã nhìn thấy tần thiếp nôn ọe do
thai nghén, lúc đại phu vào phủ đã mua chuộc ông ta, cố ý che giấu sự
thật là tần thiếp đã mang thai. Nghĩ mình không mang thai nên nhiều lúc
tần thiếp cũng không chú ý…” Nàng ta cắn chặt đôi môi mỏng, tới mức nó
trở nên nhợt nhạt, tiếp tục kể: “Ngày hôm đó, Thái hậu hẹn mọi người tới hậu hoa viên thưởng hoa. Lúc đi tới cây cầu uốn lượn, Phất Hy cố ý kéo
đứt vòng cổ hạt san hô. Hạt san hô bất ngờ rơi xuống, tần thiếp không
cẩn thận giẫm phải, cơ thể không đứng vững, ngã xuống. Khi ấy, Dụ Thái
Phi hoảng sợ túm tay tần thiếp kéo lại, song cuối cùng không thắng được
lực trượt của tần thiếp. Lúc ngã xuống, do phần bụng va vào lan can, tần thiếp lập tức cảm thấy đau dữ dội. Đứa con của tần thiếp đã không còn.”
Lúc nói đứa con không còn, ta thấy rõ Ngọc Tiệp dư nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là sự căm hận, phẫn nộ tột cùng.
“Sau này tần thiếp mới biết, Dụ Thái Phi vì bị đạp đầu vào đá, từ đó trở nên điên loạn.”
Ta sững sờ, kéo tay nàng ta, hỏi: “Tỷ nói là hạt san hô, có phải là
hạt màu đỏ?” Khi thốt ra câu này, trong đầu ta đã nhớ tới việ châu ngọc
gắn trên ngọc bội của Diêu thục phi. Hóa ra đó không phải là châu ngọc,
đó là hạt san hô.
Ngọc Tiệp dư ngạc nhiên nhìn ta, không hiểu vì sao ta có hứng thú với hạt san hô đỏ. Nàng ta ngây người so gật đầu. “Không sai, chính xác là
màu đỏ. Nghe nói thứ mà Liễu lão gia đem về từ nơi xa khi ra ngoài buôn
bán, ở đây hiếm khi nhìn thấy!”
Ta cắn môi, cuối cùng ta đã biết vì sao hôm đó ở Lam Hồ, Dụ Thái Phi
trông thấy Diêu thục phi lại đột nhiên phát điên. Là bởi bà trông thấy
hạt san hô vốn thuộc về Dao phi, cũng chính vì nói mà bà bị đạp đầu vào
đá, trở nên điện loạn.
Hôm đó, quả nhiên Thái hậu đã lợi dụng Dụ Thái Phi, hòng mượn tay Dụ
Thái Phi để đoạt lại hạt san hô đã bôi hoa nghệ tây từ Diêu thục phi, ý
đồ muốn thiêu hủy chứng cứ. Nhưng không ngờ Tiểu Đào lại đưa miếng ngọc
bội có hạt san hô cho ta, vì vậy mới có chuyện sau này.
Ta không ngừng suy nghĩ, lại thấy Ngọc Tiệp dư nói: “Khi ấy vì tần
thiếp đi phía sau, mọi chuyện xảy ra thế nào, không ai nhìn thấy. Phất
Hy một mức khẳng định do Dụ Thái Phi đẩy tần thiếp, còn tần thiếp đã túm tay Dụ Thái Phi trong tình huống khẩn cấp, khiến bà bất cẩn ngã xuống.
Ha, lúc ả ta nói mấy lời này, có nhiều a hoàn nói rõ ràng trông thấy Dụ
Thái Phi đưa tay về phía tần thiếp…”
Ta im lặng, cảnh tượng như vậy cũng giống như ngày hôm qua ở Quỳnh
đài, An Uyển nghi muốn kéo Thiên Phi theo phản xạ. Rõ ràng là cứu người
nhưng chỉ một câu nói có thể làm thay đổi hoàn toàn ý định ban đầu của
người đưa tay ra, bởi thế An Uyển nghi mới kinh hãi đến vậy.
Năm đó, Dụ Thái Phi đã phát điên, Dao phi lại là nữ tử mà Hạ Hầu Tử
Khâm yêu thương, tin rằng trên dưới trong vương phủ ai nấy đều thấy rõ.
Bề ngoài nàng ta có vẻ vô hại, lời nói như vậy xuất phát từ miệng nàng
ta, ai có thể nghi ngờ?
Huống hồ mối quan hệ giữa Hạ Hầu Tử Khâm và Dụ Thái Phi xưa nay luôn
không tốt. Năm ấy Thái hậu biết Dụ Thái Phi đã phát điện, ắt hẳn trong
lòng rất vui nhỉ?
“Vương gia nổi cơn thịnh nộ, không còn sủng ái Thái phi. Tần thiếp
vốn muốn tìm Hoàng thượng để nói rõ chuyện này với người nhưng Thái hậu
lại nói, chuyện này đã có kết luận cuối cùng rồi, quả thật là do Dụ Thái Phi hại tần thiếp mất đứa bé…” Cuối cùng nàng ta bật khóc nức nở, toàn
thân run rẩy không ngừng.
Ta nhói đau trong lòng, cúi xuống ôm nàng ta.
Thái hậu là người thông minh, sao bà có thể không nhận ra thủ đoạn
của Da