Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215784

Bình chọn: 7.5.00/10/1578 lượt.

o rằng chuyện hộp thuốc mỡ đó, Cố Khanh Hằng bị phạt là bởi nàng ta ư?

Lời nói của ta khiến sắc mặt Thiên Lục bỗng trở nên nhợt nhạt. Ta

kinh ngạc nhìn nàng ta, nàng ta biết điều gì rồi? Biết Cố Khanh Hằng vào cung là vì ta chứ không phải vì nàng ta?

Bỗng nhiên ta hiểu ra, bởi thế mới có mấy lời của Thiên Phi lúc ở

Khánh Vinh cung vừa nãy, đúng không? Vậy thì nàng ta cảm thấy bản thân

mình ngốc nghếch không? Người mà nàng ta luôn nhung nhớ lại chẳng hề yêu nàng ta.

Rất lâu sau mới thấy nàng ta khẽ hít một hơi, cất lời: “Tần thiếp chỉ muốn biết huynh ấy có ổn không chứ không có ý gì khác. Điều này đối với nương nương chẳng qua chỉ là một câu hỏi.”

Ta im lặng, huynh ấy có ổn hay không, thực ra tabiết, thậm chí ta còn không biết Hạ Hầu Tử Khâm muốn huynh ấy đi đâu, làm gì? Hôm đó trong

lãnh cung, huynh ấy vội vàng đến thăm ta một lát, ta chỉ nhớ huynh ấy

nói đợi huynh ấy về, tất thảy mọi chuyện sẽ được giải quyết,

Tay hơi nắm chặt, ta quay người, nói: “Bản cung quả thật không biết việc này.”

Nàng ta hỏi: “Vì sao?” Ta sững người, nàng ta lại nói: “Để tần thiếp

biết huynh ấy có sống tốt không thì cũng có gây ra tổn thất gì cho nương nương đâu? Hay… hay huynh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?” Lúc nói điều

này, giọng nàng ta đã có chút hoảng sợ.

Ta vội nói: “Ngươi nói bậy!” Huynh ấy không thể xảy ra chuyện, chắc chắc không.

Bỗng nhiên Thiên Lục ngây người, nhìn ta hồi lâu rồi mới từ từ cười, nói: “Không sao thì tốt rồi!”

Còn ta chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vừa nãy nàng ta chẳng qua chỉ muốn ta nói ra câu đó ư?

Không sao là tốt rồi!

Đứng một lúc lâu, cảm thấy cuộc đời thật giống như câu chuyện cười.

Tình cảm của Thiên Lục đối với Cố Khanh Hằng, cũng nhất định không

bình thường. Có lẽ ngay từ hồi nhỏ, nàng ta đã thích nam tử dịu dàng như gió mỗi khi nở nụ cười, nhưng nàng ta không phải nữ tử giỏi bày tỏ. Còn Cố Khanh Hằng lại chỉ thích một mình ta. Đối với ta, huynh ấy là người

thân nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta bây giờ đã không thể trở

lại những ngày tháng xưa.

Hai người đứng một lát, nàng ta bỗng xoay người, đi vài bước chợt

đứng lại, ngoái đầu nhìn ta, khẽ nói: “Lần này, chúng ta chắc chắn sẽ

không bỏ qua cho Dao phi.”

Ta sững người, vì sao đang yên đang lành Thiên Lục lại nói với ta

điều này? Nàng ta đã biết hôm qua trên vũ đài, Dao phi muốn đẩy nàng ta

xuống nước, khi ấy nàng ta không nói không có nghĩa là nàng ta bỏ qua,

về điểm này ta luôn hiểu rõ.

Ta im lặng không nói, nàng ta đột nhiên cười buồn bã: “Tần thiếp bây

giờ đã chẳng vướng bận gì, chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể sống tốt.” Giọng nói của nàng ta nhỏ dần, nhìn ta rồi lại quay người rời đi.

Ta ngẩn người nhìn bóng lưng nữ tử đó, có lẽ đúng như lời nàng ta

nói, nàng ta quả thật không muốn vào cung. Nhưng nàng ta không thể tự

mình quyết định, vào cũng đã vào rồi. Dù không yêu Hạ Hầu Tử Khâm nhưng

vì Thiên Phi nên mới phải thận trọng từng bước trong hậu cung, nàng ta

chỉ muốn nhìn thấy Thiên Phi có được một cuộc sống tốt đẹp.

Hơi siết chặt hai tay, trước đây ta chưa từng ghen tỵ với Thiên Phi,

song hôm nay, ta đố kỵ với tỷ ta bởi tỷ ta có một muội muội tốt đến vậy. Chúng ta mặc dù cũng quan hệ huyết thống nhưng cuối cùng vẫn cách nhau

bởi một bức tường.

Thở dài một tiếng, ta xoay người định đi, đằng sau lại vang lên giọng nói của Thiên Lục: “Còn nhớ lần đó, ta nói ngươi đố kỵ với ta, nhưng

giờ đây, ta lại đố kỵ với ngươi.”

Ta giật mình kinh ngạc, lúc ngoái đầu thì thấy nàng ta đã quay người bước đi.

Lần này, nàng ta không tự xưng ‘tần thiếp’, mà dùng từ ‘ta’. Thứ ta

đố kỵ là thuở nhỏ của nàng ta, còn thứ mà nàng ta đố kỵ là những ngày

tháng bây giờ của ta.

Đố kỵ vì Cố Khanh Hằng ư?

Trong lòng có chút chua xót, ta không biết nói gì, cảm thấy rất khó chịu.

Lắc đầu, dù khó chịu hơn nữa thì thế nào, ta và nàng ta cuối cùng

cũng đã bước xa nhau. Từ nhỏ bọn ta chưa từng sống hòa thuận. Ta đố kỵ

với nàng ta, nàng ta ngấm ngầm hãm hại ta, nào giống tỷ muội ruột thịt

chứ?

Ta cất bước đi, Tình Hòa tiến lên dìu ta nói: “Nương nương, chúng ta hồi cung chứ?”

Ta ngần ngừ giây lát, lắc đầu: “Không, tới Đình Hiên các trước. Ta muốn gặp Ngọc Tiệp dư, ta nhất định phải gặp nàng ta.”

Tình Hòa sững người nhưng không nói gì thềm, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh ta.

Ta và Tình Hòa qua Đình Hiên các, thấy bên ngoài đã có vũ lâm quân

canh giữ. Trông thấy chúng ta, một thị vệ đứng đầu tiến lên, nói: “Thuộc hạ tham kiến Đàn phi nương nương!”

Ta gật đầu, nói: “Bản cung muốn thăm Ngọc Tiệp dư.”

Thị vệ hơi bối rối: “Điều này…”

Ta bước lên, nói: “Bản cung vào một mình, các ngươi còn sợ bản cung sẽ làm gì Ngọc Tiệp dư sao?”

“Không, thuộc hạ tuyệt đối không có ý đó!” Thị vệ hoảng hốt lắc đầu.

Tình Hòa lên tiếng: “Đã như vậy, còn không để nương nương của chúng ta vào trong?”

Thị vệ ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng lui bước, nói: “Vậy… nương nương nhanh một chút, lâu quá, thuộc hạ rất khó xử.”

Ta gật đầu, nói với Tình Hòa: “Ngươi đợi ở ngoài!” Dứt lời, không nhìn nàng ta, ta bước vào trong.

Trong Đình Hiên các, ta không tr


XtGem Forum catalog