ếp chẳng cầu gì hơn. Tần thiếp cứu nương nương
một lần cũng coi như đã báo đáp ân điển của nương nương.”
Ta ngây người, ta đối với nàng ta nào có thể coi là ân điển? Ban đầu ta tiếp cận nàng ta cũng vì tư lợi.
Dường như nhìn thấu tâm tư của ta, nàng ta khẽ nói: “Nương nương
không cần áy náy, nếu tần thiếp không bị bệnh, có lẽ lần này sẽ không
đứng ra nói giúp nương nương. Người cũng biết ở hậu cung, có thể nói
đúng sai gì chứ, chỉ có thắng thua thôi!”
Lời nói như vậy mặc dù làm mất đi sự ấm áp nhưng không biết vì sao, ta lại cảm thấy thoải mái.
Không có đúng sai, chỉ có thắng thua. Câu nói này rất hay!
Tranh đấu trong hậu cung chẳng phải đều như vậy ư?
“Nương nương!” Nàng ta nhìn ta, lên tiếng: “Hãy sinh một đứa con cho
Hoàng thượng, mẹ phú quý nhờ con, tin rằng đạo lý này, không cần tần
thiếp dạy người.”
Lòng ta thắt lại, ta đương nhiên biết đạo lý này. Ta cũng muốn sinh
một đứa con cho hắn, thế nhưng… Nhớ tới lời hắn nói hôm đó ở lãnh cung.
Không phải hắn không muốn ta sinh con cho hắn, chỉ là hắn vẫn đang lo
lắng chuyện gì đó song không muốn nói cho ta hay.
Ta gật đầu, nói: “Đa tạ tỷ tỷ, trong lòng bản cung cũng hiểu rõ!”
Trên gương mặt Ngọc Tiệp dư bấy giờ mới lộ nét cười, nàng ta lại nhìn ta, cúi đầu nói: “Xin nương nương hãy trở về đi, ở lại đây lâu quá e là không hay. Sang năm, nếu người vẫn còn nhớ tới tần thiếp, hãy thắp cho
tần thiếp một nén nhang. Trên đời này, tần thiếp cũng không còn người
thân, tần thiếp đi rồi, không còn vướng bận.”
Những lời muốn nói đã nói hết, nàng ta lại trở về với hiện thực, vẫn nhớ thân phận của mình là Ngọc Tiệp dư.
Ta chỉ cảm thấy trong mắt nóng rát, nghiến răng nói: “Tỷ tỷ không
muốn gặp mặt Hoàng thượng lần cuối ư?” Nếu nàng ta muốn, ta nhất định sẽ làm hết khả năng của mình để hắn đến, cũng coi như đây là việc cuối
cùng ta có thể làm cho nàng ta.
Hóa ra người đối với người không giống nhau. Nhớ tới khi ấy, Thư Quý
tần trước khi chết còn cầu xin gặp ta, nhờ ta đưa túi gấm nàng ta thêu
cho Hạ Hầu Tử Khâm. Tuy ta đồng ý nhưng chưa ra khỏi Ngọc Thanh cung ta
đã ném đi, còn lần này, ta thật lòng muốn giúp Ngọc Tiệp dư.
Song nàng ta khẽ cười, lắc đầu nói: “Không, tần thiếp không muốn để
lại nhung nhớ cho Hoàng thượng.” Nàng ta nói xong, xoay người quay lưng
lại với ta.
Nàng ta nói nhung nhớ, vậy thì rốt cuộc là muốn hay không muốn đây?
Ta không nhìn thấy nét mặt của Ngọc Tiệp dư, cũng không bước lên, một lát sau mới hỏi: “Tỷ tỷ có từng yêu người không?”
Bờ vai nàng ta khẽ run, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Thế nào là yêu?
Năm đó, khi lão vương gia ban tặng tần thiếp cho Hoàng thượng, tần thiếp chỉ cho rằng có thể có chỗ dựa, nhưng nào ngờ, chỗ dựa há lại dễ dàng
đến vậy? Tần thiếp và Hoàng thượng vốn không nên ở bên nhau, chỉ bởi
người không yêu tần thiếp, mà tần thiếp cũng chỉ coi người là một chỗ
dựa.”
Cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi, thứ mà Ngọc Tiệp dư muốn kỳ
thực rất đơn giản, thế nhưng Hạ Hầu Tử Khâm không thể cho nàng ta.
Lúc ra khỏi Đình Hiên các, trong lòng không thể bình tĩnh được.
Tình Hòa thấy ta đi ra, vội bước lên dìu ta, nói: “Nương nương không sao chứ?”
Ta miễn cưỡng lắc đầu, nói: “Hồi cung thôi!”
Hai người đi được một đoạn, ta trông thấy một người mặc áo quan đang
đi trên con đường nhỏ phía xa xa. Nhìn kĩ, có lẽ người đó đi ra từ Ngự
thư phòng. Trong lòng thoáng hoảng hốt, ta nhớ hôm qua Hạ Hầu Tử Khâm
nói, buổi triều sớm nay sẽ rất náo nhiệt.
Xem ra không chỉ buổi triều sớm, tan triều rồi, các đại thần vẫn
không muốn nghỉ ngơi, nếu không, sao lúc này mới rời khỏi Ngự thư phòng?
Ta nhìn Tình Hòa đi phía bên này, nhìn thấy một người trong số đó đột nhiên quay đầu, ta giật mình kinh ngạc, là Cố đại nhân! Tính ra vài
tháng ta không gặp ông ta. Lần gặp mặt trước là vì chuyện Cố Khanh Hằng
bị Thái hậu phạt đánh.
Ta và ông ta nhìn nhau từ xa, không ai dừng bước song đôi mắt nhìn ta vẫn không che giấu được sự chán ghét và căm hận.
Thiên Lục nói, Cố Khanh Hằng ra ngoài làm việc, đến Cố đại nhân cũng
không biết huynh ấy đi đâu. Thiên Lục cho rằng ta biết, có lẽ Cố đại
nhân cũng như vậy nhỉ? Nhưng dựa cào tính cách của ông ta, dẫu có cho
rằng như vậy cũng sẽ không mở miệng hỏi ta.
Khẽ lắc đầu, ta thu lại ánh mắt.
Trở lại Cảnh Thái cung, ta trông thấy Tường Hòa, Tường Thụy tươi cười chạy ra đón. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, ắt hẳn đã biết việc ta ở lại Thiên Dận cung tối qua rồi nhỉ? Vào trong, thấy Phương Hàm đi ra, nói: “Nương nương đã về?”
Ta gật đầu, nói: “Cô cô, đây là Tình Hòa, cung tỳ Hoàng thượng ban cho bản cung.”
Rõ ràng thấy ánh mắt Phương Hàm lóe lên tia sáng nhưng nàng ta chỉ
gật đầu. Tình Hòa bước lên, cười nói: “Cô cô chính là Phương Hàm cô cô
ạ? Tình Hòa thỉnh an cô cô, sau này có việc gì không hiểu, mong cô cô
chỉ bảo!”
Phương Hàm khẽ cười, nói: “Đã là người của Hoàng thượng phái tới, nào cần ta chỉ giáo!”
Ta khẽ ho một tiếng. “Bản cung mệt rồi, vào nghỉ ngơi một lát!”
Tình Hòa tiến lên dìu ta nhưng ta khoát tay, nói: “Không cần hầu hạ đâu!”
Ta quay người định cất bước vào trong th