Insane
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215581

Bình chọn: 8.00/10/1558 lượt.

ì thấy bên ngoài có người cao giọng nói: “Hoàng thượng giá đáo!”

Ta thoáng giật mình, lúc trở về còn nhìn thấy mấy đại thần kia, sao

nhanh như vậy mà hắn đã đến Cảnh Thái cung rồi? Ta còn đang suy nghĩ đã

thấy hắn rảo bước vào, mọi người vội hành lễ.

Ta khom người, nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!

Nhưng hắn không nói một lời, chỉ bước lên kéo tay ta đi ra ngoài.

Ta giật mình sợ hãi, khẽ gọi hắn: “Hoàng thượng!”

Hắn không cho đứng dậy, người của Cảnh Thái cung đều quỳ dưới đất,

không ai dám đứng lên. Bước chân của hắn càng nhanh hơn, ta không dám

giãy dụa, mặc kệ cho hắn kéo đi. Ngự liễn đang đợi bên ngoài, hắn kéo ta lên kiệu.

Lý công công vội kêu: “Khởi giá!”

“Hoàng thượng đưa thần thiếp đi đâu?” Nhìn hắn, ta nhỏ giọng nói.

Hắn không nhìn ta, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Dao Hoa cung.”

Ta giật mình kinh hãi, hắn nói tới Dao Hoa cung thì đưa ta theo làm gì?

Nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay thật, chuyện vừa xảy ra

tối qua, hôm nay văn võ bá quan trong triều đều biết! Trẫm còn cho rằng

tất cả người của thiên triều đều đã biết!”

Lòng nặng trĩu, hắn nói tiếp: “Lúc lên triều, tất cả bản tấu đều viết ban chết cho Dao phi! Sau khi hạ triều, bao nhiêu trung thần còn chạy

đến Ngự thư phòng của trẫm can gián, nói Dao phi là yêu nữ của Bắc Tề,

không thể giữ lại để nàng ta tiếp tục làm hại hoàng tự của trẫm.”

Ngữ khí của hắn rất kích động, thực ra, cho dù hắn không nói thì lúc

nãy nhìn thấy mấy đại thần, trong lòng ta cũng đoán đúng vài phần.

Bàn tay đặt trên đầu gối của hắn hơi siết chặt, hắn lạnh lùng nói:

“Đến Diêu Hành Niên ở Thương Châu xa xôi cũng dâng thư, trẫm trước nay

không biết, hóa ra bọn họ lại quan tâm đến việc của trẫm như vậy!”

Ta hơi ngạc nhiên nhìn hắn, việc chỉ mới xảy ra mà đến Diêu Hành Niên cũng biết rồi sao?

Sau đó lại nhớ tới lời Thiên Lục, nàng ta nói lần này sẽ không bỏ qua cho Dao phi, hóa ra là muốn ám chỉ điều này ư?

Đằng sau Thiên Phi và Thiên Lục là Cố đại nhân. Cố đại nhân tất nhiên có thế lực nhất định trong triều, bởi vậy sẽ có rất nhiều đại thần liên danh dâng biểu tấu, yêu cầu ban chết cho Dao phi. Còn phía Diêu Hành

Niên, ắt hẳn là do Diêu thục phi nói.

Hậu cung nhiều người như thế, nhưng việc này như thể đã được bàn bạc

kĩ lưỡng trước đó, ai nấy đều nóng lòng muốn dồn Dao phi vào chỗ chết.

Đừng nói bên ngoài, hậu cung còn có Thái hậu. Thái hậu cũng không muốn

Dao phi được sống. Bao nhiều người đang chờ cơ hội giậu đổ bìm leo, há

có thể cứ thế bỏ qua?

Nhìn người bên cạnh, ta khẽ hỏi: “Vậy còn Hoàng thượng. Trong lòng Hoàng thượng nghĩ thế nào?”

“Trẫm…” Đột nhiên hắn im bặt, ngước mắt nhìn ta, mãi sau mới nói: “Nàng cảm thấy trẫm nên làm thế nào?”

Lòng ta nặng trĩu, hắn lại muốn nghe ta nói… Có phải hắn biết hậu

cung bây giờ chỉ có ta không có bất cứ hành động nào nên mới muốn hỏi

ta?

Ta cười buồn bã, chỉ vì sau lưng ta không có chỗ dựa vững chắc. Sau đó ta tự hỏi bản thân, nếu có, ta có làm như vậy không?

Khẽ lắc đầu, giả thiết này nực cười xiết bao!

Khẽ hít một hơi, ta lên tiếng: “Dao phi mưu hại hoàng phi, mưu hại

hoàng tự là sự thật đã được xác minh, cho dù Hoàng thượng muốn tìm cách

giúp nàng ta thoát tội, e là đã khó càng khó hơn, huống chi văn võ bá

quan đều đã biết, đây là việc không thể áp chế trong triều. Xưa nay,

người phạm phải tội này không có còn đường nào khác ngoài đường chết.

Nhưng nếu Hoàng thượng vẫn muốn giữ lại mạng sống cho nàng ta thì vẫn có thể. Ai bảo nàng ta bây giờ là quận chúa Bắc Tề? Chỉ cần người nói

chiếu cố đến quan hệ giữa thiên triều với Bắc Tề, miễn cho nàng ta tội

chết, tin rằng cũng không có ai dám nói gì. Có điều tội sống vẫn khó

tha.” Nghiêm túc nhìn hắn, thấy ấn đường của hắn cau lại, ta cắn môi,

nói: “Cho nên, quan trọng là phải xem rốt cuộc trong lòng Hoàng thượng

nghĩ thế nào.”

Tất thảy mọi điều ta nói, hắn chắc chắn đã từng nghĩ đến. Hắn chỉ

muốn ta nói ra, có lẽ hắn muốn cho mình một lý do để buông tha cho Dao

phi. Có thể hắn vẫn đang do dự.

Hắn không nỡ.

Đột nhiên ta lại nhớ đến lần tấn phong cho Diêu thục phi, hắn cũng giống như bây giờ, muốn ta nói ra nội dung của thánh chỉ.

Rất lâu sau hắn mới nghiến răng nói: “Trẫm có thể buông tha cho nàng ấy không?”

Ta gật đầu: “Đương nhiên có thể bởi người là Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng phải nghĩ cho kĩ, không có một vị quân vương nào có thể chấp

nhận một quận chúa ngoại tộc hãm hại hoàng tự của mình, còn có thể buông tha cho nàng ta. Nếu người tha cho nàng ta, vậy thì sẽ đánh mất sự anh

minh của người. Bách tính trong thiên hạ sẽ coi người là hôn quân.”

Hắn quay ngoắt đầu, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng dằn từng chữ: “Hỗn xược!”

Nhưng ta không sợ, chỉ khẽ nói: “Thần thiếp không hỗn xược, chỉ e

những điều thần thiếp nói, trong lòng người cũng hiểu rõ.” Chuyện của

Dao phi ầm ĩ như vậy, dẫu hắn có lòng muốn bỏ qua cho nàng ta thì cũng

không thể tự mình quyết định.

Ta bỗng nhớ tới lời nói của Ngọc Tiệp dư. “Lần này ả ta có thể thoát tội không?”

Vậy thì giờ đây ta đang giúp Ngọc Tiệp dư, có lẽ trong tiềm thức, ta

đã