p
chết Hoàng thượng mới biết. Cho nên sau hai tháng ở lãnh cung, khi ra
ngoài gặp lại Ngọc Tiệp dư, ta cảm thấy người đã vào lãnh cung lần này
là nàng ta mới đúng.
“Thế nhưng Hoàng thượng…”
Hạ Hầu Tử Khâm đối với ai cũng có thể khoan dung , nhưng chỉ với Ngọc Tiệp dư lại quá bạc bẽo. Bắt đầu từ khi hắn còn là thế tử cho tới khi
hắn xưng đế, từ khi Ngọc Tiệp dư mang thai con hắn tới khi sảy thai… hắn càng lúc càng xa cáchNgọc Tiệp dư xoay người, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Nương nương, việc này không thể trách người khác được. Trước đây, khi Hoàng thượng muốn lấy Phất Hy, Thái hậu không đồng ý, tần thiếp
cũng… không đồng ý. Những điều này trong lòng Hoàng thượng đều biết rõ,
cho nên sau này, tần thiếp rơi xuống nước rồi sảy thai, vì đau lòng nên
cũng từng nói Phất Hy cố ý làm đứt chuỗi hạt san hô khiến tần thiếp
trượt ngã. Mặc dù Thái hậu đã ngăn tần thiếp nói những lời này song vẫn
có một, hai câu truyền đến tai Hoàng thượng. Nếu người là Hoàng thượng,
người sẽ nghĩ thế nào?”
Trước không đồng ý cho Hạ Hầu Tử Khâm lấy Phất Hy, sau đó tuyên bố Dụ Thái phi hại nàng ta, nhưng Ngọc Tiệp dư lại nói là do Phất Hy… Quả
thật, nếu ta là Hạ Hầu Tử Khâm thì cũng sẽ cho rằng Ngọc Tiệp dư nhân cơ hội bị sảy thai muốn giá họa cho Phất Hy, cho nên hắn mới càng không
thích Ngọc Tiệp dư, đúng không? Bởi lẽ hắn cho rằng, đến đứa con đã mất
mà Ngọc Tiệp dư cũng nỡ lợi dụng để khiến hắn xa cách Phất Hy.
Nàng ta không để ý đến sự khác thường của ta, chỉ nói: “Vì vậy từ lúc Dao phi trở lại, tần thiếp luôn để ý nhất cử nhất động của ả ta. Cho
tới khoảng thời gian trước, lúc nói tới sinh nhật Thái hậu, Hoàng thượng muốn xây dựng một vũ đài trên Quỳnh đài, cho diễn vở kịch Thái hậu
thích nghe nhất để chúc thọ cho người. Dao phi cần mẫn luyện kịch trong
Dao Hoa cung. Khi ấy tần thiếp chỉ cho rằng hành động đó của Dao phi là
để lấy lòng Thái hậu. Chuyện như vậy, chẳng phải sẽ cho tần thiếp một cơ hội ư? Cho nên tần thiếp liền đợi sau khi vũ đài xây dựng xong, trong
đêm lén động tay động chân với hai cột trụ. Thậm chí tần thiếp biết vũ
kịch ả ta đang luyện tập là gì, ả ta chỉ cần bắt đầu múa trên vũ đài,
hai cột trụ đó sẽ không chịu nổi sự chuyển động, trong chốc lát sẽ sụp
xuống.” Nói tới đây, nàng ta cười gằn một tiếng: “Thế nhưng tần thiếp
không ngờ, Dao phi đâu phải chỉ vì muốn làm Thái hậu vui bẻ mới cố gắng
luyện tập? Tối hôm đó tần thiếp tới Quỳnh đài cũng trông thấy ả ta lén
lút ở đó. Tần thiếp tận mắt nhìn thấy ả ta nới lỏng lan can ven hồ. Khi
ấy, tuy tần thiếp không biết kế hoạch của ả nhưng cũng biết chắc chắn ả
ta muốn hãm hại ai đó. Song lúc tần thiếp đang ở dưới nước, ả ta không
phát hiện ra.”
Lan can đó quả nhiên là do Dao phi động thủ, vậy thì ghép tất cả mọi chuyện lại với nhau…
Ngọc Tiệp dư chậm rãi quay người, nhìn ta, nói: “Cho tới sinh nhật
của Thái hậu, ả ta chủ động đề nghị Tích Quý tần gảy đàn, tần thiếp mới
biết kế hoạch của ả. Hóa ra ả muốn trừ khử Đức phi, không…” Nàng ta lắc
đầu, nghiến răng nói: “Người mà ả ta thật sự muốn đối phó là đứa con
trong bụng Đức phi.”
Lúc nói tới từ ‘đứa con’, trong giọng nói của nàng ta tràn ngập sự
phẫn nộ, có lẽ nàng ta nhớ tới năm đó, Dao phi đã hại chết đứa con của
mình. Ta thấy đôi tay nàng ta siết chặt, móng tay màu hồ nhạt vẫn vô
cùng đẹp đẽ, không ai có thể tin phía sau đó là một màu trắng bợt, dấu
hiệu cho thấy đã cận kề với cái chết. Ta nhìn lên gò má nàng ta theo
phản xạ, đúng thế, sắc mặt cũng có thể dùng phấn hồng che đi.
Hít thật sâu, ta nói: “Cây trâm ngọc tía đó…”
Nghe thấy vậy, Ngọc Tiệp dư lắc đầu: “Chuyện cây trâm ngọc tía, tần
thiếp quả thật không biết. Đây cũng là điều nằm ngoài dự liệu của tần
thiếp. Khi thấy Thái hậu đưa cây trâm ra, tần thiếp cũng kinh ngạc, Thái hậu muốn vu oan cho nương nương sao?” Nàng ta ngước mắt nhìn ta.
Ta sững sờ, lắc đầu. Thái hậu sẽ không vu oan cho ta, bởi khi ấy, bà
cũng không biết cây trâm đó là của ta. Nghĩ một lát, ta bèn nói: “Bản
cung đã tặng cây trâm đó cho Thẩm Tiệp dư.”
“Thẩm Tiệp dư?” Nàng ta sửng sốt, nói: “Không phải nàng ta đã phát điên rồi sao?”
Ta gật đầu, chính vì vậy nên mới lạ lùng.
“Chẳng lẽ là… Thục phi?”
Xem ra không chỉ ta, nàng ta cũng nghĩ như vậy. Giống như chuyện cây
trâm ngọc tía đó là đồ của ta, rất nhiều phi tần trong cung đều biết.
Thẩm Tiệp dư là người của Thư Quý tần, cũng là người của Diêu thục phi,
không ít người trong cung biết chuyện này. Nhưng bây giờ ta không có bất cứ chứng cứ nào. Đến lúc này, ta mới cảm nhận được mối nguy ẩn nấp khắp nơi trong chốn hậu cung. Có bao nhiêu người tham gia vào vở kịch hôm
qua?
Việc nới lỏng lan can của Dao phi, việc cưa cột trụ của Ngọc Tiệp dư và việc đưa ra cây trâm ngọc tía của Diêu thục phi…
Có lẽ còn có nhiều người hơn nữa nhưng bọn họ lại ẩn nấp kĩ càng
khiến người khác nhất thời không nhìn thấu. Ta khẽ hít một hơi, bọ ngựa
bắt ve, chim sẻ chực sẵn, rốt cuộc ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ đây?
Ngọc Tiệp dư thở dài, nói: “Dù sao kết quả của việc này cũng như tần
thiếp đã dự liệu, tần thi