ông thấy thái giám hay cung tỳ nào,
chỉ có hai thị vệ đang canh giữ ngoài cửa phòng của Ngọc Tiệp dư, thấy
ta tiến vào thì vội hành lễ, ta ra hiệu miễn lễ cho bọn họ, đẩy cửa bước thẳng vào trong.
Ngọc Tiệp dư đang ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, nghe thấy iếng
mở cửa mới ngoái đầu lại. Nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta hiện lên tia
kinh ngạc, vội đứng dậy hành lễ: “Tần thiếp tham kiến nương nương!”
Ta vội bước lên đỡ nàng ta. “Tỷ tỷ không cần đa lễ.”
Lúc nhìn ngó xung quanh mới phát hiện trong phòng đã thiếu rất nhiều
đồ, đến trâm trên bàn trang điểm cũng không còn một cái. Trên mái tóc
của Ngọc Tiệp dư không thấy có món trang sức nào.
Nhìn thấy vẻ kiềm chế của ta, nàng ta khẽ cười, nói: “Thái hậu hạ
lệnh thu dọn tất cả mọi thứ, đề phòng tần thiếp tự vẫn. Có lẽ bên Dao
phi cũng như vậy.”
Ta cảm thấy có chút kinh ngạc, cho nên Thái hậu mới bố trí cả hai thị vệ trông coi ngoài cửa, sợ người bên trong làm những việc không lý trí
ư? Thế nhưng bên phía Dao phi… Tuy ta vẫn chưa qua song cũng biết, người như Dao phi sẽ không lựa chọn tự vẫn.
Ánh mắt đặt trên gương mặt gầy gò của nữ nử trước mặt, ta thu lại
dòng suy nghĩ, lên tiếng: “Chuyện này thật sự là do tỷ tỷ làm à?”
Nàng ta không hề trốn tránh ánh mắt của ta, thẳng thắn gật đầu, nói:
“Đúng, bằng không sao tần thiếp có thể biết được vị trí cưa đoạn cột
trụ, mà trên cánh tay tần thiếp sao có thể có vết sẹo do cưa gây ra?”
Ta ngây ngốc nhìn nàng ta nhưng nàng ta đã đẩy tay ta ra, bước lên
vài bước, nói: “Tần thiếp biết hôm nay nương nương sẽ đến, trong lòng
người biết rõ chuyện này nhưng vẫn phải chính miệng hỏi mới tin.”
Ta không kìm được, buột miệng hỏi: “Vì sao tỷ tỷ phải đứng ra?” Chỉ
cần nàng ta không đứng ra nhận tội, Diêu thục phi sẽ đổ oan cho ta,
nhưng Hạ Hầu Tử Khâm cũng sẽ nghĩ cách để ta thoát tội, không phải ư?
Tay nàng ta chậm rãi lướt qua mặt bàn, nói nhỏ: “Người nào làm người
đó chịu, việc tần thiếp làm sao có thể để nương nương gánh tiếng oan.”
“Tỷ tỷ…”
Nàng ta cười, ngắt lời ta: “Tần thiếp muốn cảm ơn nương nương, nếu
không có nương nương, e là đời này kiếp này, Hoàng thượng sẽ không bước
vào Đình Hiên các của tần thiếp.”
Ta sững sờ, Ngọc Tiệp dư thu lại nét cười, ánh mắt nhìn xa xăm, thì thầm nói: “Lần này, Dao phi còn có thể thoát tội không?”
Ta chợt bừng tỉnh, ta còn chưa biết chuyện của Dao phi. Ta chỉ biết
Thái hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta, còn có Diêu thục phi,
Thiên Phi, Thiên Lục, vì tai họa nàng ta gây ra lần này, tất cả mọi
người sẽ dốc sức đẩy nàng ta vào chỗ chết. Mà Hạ Hầu Tử Khâm cũng đã vô
cùng thất vọng về nàng ta.
Đột nhiên Ngọc Tiệp dư ngoái đầu nhìn ta, nhíu màyất cả mọi người đều cố gắng khiến ả ta chết, có đúng không?”
Ta do dự giây lát, cuối cùng gật đầu.
Bất giờ nàng ta mới hài lòng bật cười, nói nhỏ: “Còn nương nương? Người mong ả ta chết không?”
Ta? Mong hay không, ta quả thật chưa từng nghĩ đến, nhưng nhìn nư tử
tiều tụy trước mặt, ta bỗng cảm thấy không đành lòng, hỏi: “Tỷ tỷ lẽ nào không sợ chết ư?”
Lời ta nói khiến nàng ta sững sờ, hồi lâu sau mới nói: “Nương nương,
đây là kết cục tần thiếp đã đoán trước được từ khoảnh khắc ả ta trở về.”
Ta kinh ngạc nhìn Ngọc Tiệp dư, nàng ta nói từ lúc Dao phi trở về, nàng ta đã dự đoán được kết cục?
Nàng ta nhìn ta, không đợi ta lên tiếng đã nói: “Nương nương chắc
biết rõ, tần thiếp theo Hoàng thượng từ phủ thế tử, khi ấy, tuy tần
thiếp không phải phu nhân của thế tử nhưng trong phủ cũng chỉ có một
mình tần thiếp là cơ thiếp!”
Ta gật đầu, dĩ nhiên ta biết chuyện này.
“Từ nhỏ, phụ mẫu tần thiếp đều đã qua đời, khi ấy vương gia thương
xót, thu nhận tần thiếp. Ngài thấy tần thiếp lanh lợi, năm tần thiếp
mười bốn tuổi, ngài nói sau này sẽ gả cho Hoàng thượng làm thiếp. Ha!”
Nàng ta cười nhạt một tiếng: “Khi ấy, tần thiếp lẻ loi một mình, làm
thiếp cũng là may mắn rồi, nhưng Hoàng thượng không thích tần thiếp,
song cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của vương gia, người đối
xử với tần thiếp xưa nay đều lạnh nhạt. Lúc ấy, tâm tư của người luôn
hướng về Phất Hy.”
Đây là lần đầu tiên ta được nghe về thân thế Ngọc Tiệp dư, hóa ra
nàng ta là một cô nhi. Tuy ta còn có cha nhưng cũng chẳng khác cô nhi là mấy nên ta rất đồng cảm với cảnh ngộ của nàng ta. Nàng ta tưởng được gả cho Hạ Hầu Tử Khâm làm thiếp thì từ nay sẽ có chỗ dựa nhưng ai ngờ, đó
chỉ là do lão vương gia khăng khăng làm theo ý mình. Khi đó trong mắt Hạ Hầu Tử Khâm nào có Ngọc Tiệp dư chứ?
“Thái hậu không chấp nhận ả, sau đó ả được phong làm công chúa gả
sang Bắc Tề. Thậm chí sau này, nghe nói vì manng thai nên ả chết trong
hậu cung Bắc Tề, nói thật, trong lòng tần thiếp rất vui mừng.” Khóe
miệng nàng ta hiện lên nụ cười lạnh lùng, nói tiếp: “Ả không cho phép
người khác mang thai đứa con của Hoàng thượng, nhưng đứa con của chính ả cũng không phải con của Hoàng thượng. Trong lòng tần thiếp cảm thấy hả
giận vô cùng.”
Ta kinh ngạc nhìn Ngọc Tiệp dư, Dao phi vậy mà…
Nàng ta cười khổ một tiếng. “Thế nhưng ai có thể ngờ, ả vốn không hề
bước vào
