t, ta quay người, nói: “Tần thiếp không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, tần thiếp xin cáo lui trước!”
Thiên Phi lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, tỷ ta vẫn đang vênh váo, tự đắc.
Ta cũng không nhìn tỷ ta, chỉ vịn vào tay Tình Hòa đi ra ngoài.
Ra tới bên ngoài, ta mới lên tiếng: “Vừa nãy ồn ào như vậy, sao tiểu hoàng tử không khóc nhỉ?”
Tình Hòa nói: “Trẻ con vừa sinh ra có thể không mẫn cảm với âm thanh, huống chi Đức phi nương nương lại sinh sớm…” Nàng ta nói tới đây, giọng nói nhỏ dần.
Trong lòng hơi căng thẳng, ta quả thật không muốn nghĩ rằng tiểu hoàng tử có vấn đề.
Chuyện của Thiên Phi, ta vốn không cần lo lắng. Bây giờ tỷ ta đã sinh hạ hoàng tử, vậy thì mai sau trong chốn hậu cung, tỷ ta còn đặt ai vào
trong mắt chứ? Tỷ ta càng như vậy càng gây thù chuốc oán, chỉ xem Thiên
Lục có khả năng hóa giải giú tỷ ta hay không.
Ha, ta chợt phát hiện, làm muội muội của tỷ ta quả thật rất mệt mỏi.
Đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên giọng nói của Thiên Lục: “Đàn phi nương nương xin dừng bước!”
Ta giật mình, lúc này nàng ta không ở bên trong với Thiên Phi mà lại
đuổi theo ta ra ngoài ư? Ta dừng bước, chỉ thấy một mình nàng ta, bên
cạnh không có Cúc Vận. Nàng ta biết ta đã nghe thấy, nhấc váy đi lên,
muốn mở lời nhưng lại đưa mắt nhìn Tình Hòa, thoáng ngẩn người.
Ta hơi nghiêng mặt nhìn Tình Hòa, khẽ nói: “Ngươi lui xuống trước đi!”
“Vâng!” Tình Hòa không chút chần chừ. ‘vâng’ một tiếng rồi lui xuống.
Ta nhìn Thiên Lục, từ sau việc của hai phu thê nhà Trương Lăng, nàng
ta chưa từng nói chuyện riêng với ta. Ta còn nhớ lần đó, nàng ta gọi
thẳng tên ta, còn nói ta đố kỵ với nàng ta.
Thấy Tình Hòa lui xuống, nàng ta mới bước lên nửa bước, nhìn ta, mấp máy môi nhưng không nói thành tiếng.
Ta cười nhạt một tiếng: “Tích Quý tần gọi bản cung lại không phải để
im lặng đứng nhìn đấy chứ?” Nàng ta sững người, ta lại nói: “Hay ngươi
giống tỷ tỷ ngươi, nghi ngờ bản cung có liên quan tới chuyện xảy ra ở
Quỳnh đài?”
Nghe ta nhắc đến chuyện ở Quỳnh đài, cuối cùng nàng ta cũng bộc lộ
cảm xúc, cười mỉa, nói: “Hôm qua, chuyện trên vũ đài ở Quỳnh đài, không
ai hiểu rõ hơn tần thiếp. Khi Dao phi muốn ra tay đẩy tần thiếp xuống
nước, vũ đài đó mới đột ngột sụp đổ. Vì vậy cho dù không ai tin lời nàng ta, tần thiếp vẫn sẽ tin.”
Hơi nhướng chân mày, ta hài hước nói: “Hả? Đã như vậy, sao ngươi không nói ngay từ đầu?”
Nàng ta cười bất đắc dĩ. “Dù tần thiếp nói ra thì sẽ thế nào? Còn
chẳng khác gì chịu tội danh vu oan giá họa? Hoàng thượng không muốn tin, đó mới là điều quan trọng nhất.”
Ta thoáng kinh ngạc, nàng ta đã nhìn thấu. Nếu không phải chính Dao
phi lỡ miệng, chuyện của ngày hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không muốn
vạch trần. Thế nhưng, ta không hiểu, vì sao sau lần nói chuyện đó, Thiên Lục vẫn có thể ung dung, thản nhiên đối diện với ta?
Nghiêng người, ta lên tiếng: “Tích Quý tần càng khiến bản cung không
hiểu, bản cung lúc thịnh lúc suy nhưng cũng không thấy ngươi dao động
chút nào nhỉ?”
Gương mặt nàng ta vẫn không có nét cười, chỉ nói: “Bởi lẽ đó hoàn
toàn không phải điều tần thiếp quan tâm, tần thiếp chỉ quan tâm tới tỷ
tỷ, còn có…” Nàng ta nhìn ta, bỗng im bặt, còn hơi liếc nhìn xung quanh.
Một lúc sau mới thấy nàng ta hạ giọng nói: “Người ấy lâu lắm rồi
không xuất hiện, tần thiếp muốn biết, người ấy có bình an không?”
Nàng ta nói thật mơ hồ, chỉ nói ‘người ấy’ mà không nói rõ tên.
Thế nhưng ta biết ngoài Cố Khanh Hằng, còn có ai có thể khiến nàng ta để tâm như vậy? Nàng ta gấp gáp đuổi theo, hóa ra là vì chuyện của Cố
Khanh Hằng. Ta cười mỉa một tiếng, nhìn nàng ta rồi nói: “Bản cung cho
rằng ngươi không nên hỏi bản cung, trực tiếp hỏi Cố đại nhân chẳng phải
sẽ rõ hơn à?”
Nàng ta và Thiên Phi là người của Cố đại nhân, Cố Khanh Hằng là con
trai ông ta, chuyện Cố Khanh Hằng đi đâu, Thiên Lục lại tới hỏi ta, thật kỳ lạ!
Quay đầu nhìn nàng ta, ta nói: “Hoàng thượng đã giáng chức của huynh
ấy, ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ huynh ấy chỉ là một ngự
lâm quân trấn thủ hoàng thành, lại không phải vũ lâm quân, đương nhiên
không thể xuất hiện trong cung. Đừng nói Tích Quý tần đã lâu không gặp
huynh ấy, bản cung cũng chẳng gặp được.” Ta không biết Thiên Lục đang
giở trò gì với ta, vậy thì ta cũng giả vờ không biết gì, xem thế nào!
Nàng ta hơi cắn môi, vo tròn chiếc khăn trong tay, lưỡng lự hồi lâu
mới nói: “Nương nương biết tần thiếp không phải muốn hỏi điểm này.”
Ta lắc đầu. “Bản cung không biết ngươi muốn hỏi cái gì, bản cung chỉ
biết huynh ấy là con trai của Cố đại nhân, ngươi không nên hỏi bản
cung.”
Cuối cùng nàng ta lắc đầu, nhìn ta chằm chằm rồi nghiến răng nói: “Nếu tần thiếp hỏi được, sao phải tới hỏi nương nương?”
Lời nói của nàng ta khiến ta kinh ngạc, Cố Khanh Hằng đã đi đâu, đến
Cố đại nhân cũng không biết ư? Trong lòng cả kinh nhưng nét mặt vẫn
không thay đổi, ta nói với nàng ta: “Đã như vậy sao ngươi cho rằng bản
cung chắc chắn sẽ biết? Đến ngươi mà huynh ấy còn chưa từng nói thì sao
có thể để bản cung biết?” Khi ấy, chẳng phải nàng ta ch