XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215840

Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.

gười đều đến, chỉ có duy nhất Hoàng thượng không đến!”

“Nương nương!” Nhuận Vũ giật mình, sợ hãi lao đến kéo chăn đắp lên

người tỷ ta rồi nói: “Nương nương, người đang trong thời gian ở cữ, vẫn

nên nằm nghỉ ngơi.”

Ta cười. “Nhuận Vũ nói phải đấy, nếu trúng gió, để lại mầm bệnh thì lợi một mất mười.”

Đột nhiên ta nhớ tới lời Thái hậu nói, Tôn Nhuế dùng phương thuốc

gian truyền để giữ lại thai nhi cho tỷ ta, cái giá phải trả chính là

giảm tuổi thọ.

Nhìn nữ tử trước mặt, không biết là vì tức giận hay vì lý do sức khỏe, gương mặt tỷ ta trắng bệch, không có chút sức sống.

Bỗng nhiên ta thấy xót xa cho tỷ ta.

Hạ Hầu Tử Khâm không đến, đâu phải do ta ngăn cản. Tỷ ta khăng khăng

như vậy, vẫn sống trong ước nguyện đẹp đẽ của chính mình mà thôi.

Thiên Phi vẫn không chịu nằm xuống, rít lên: “Để lại mầm bệnh ư,

trong lòng ngươi muốn như vậy à? Bản cung có nói cho ngươi biết, ngươi

đừng có mơ! Bản cung đã có tiểu hoàng tử, còn sợ một Đàn phi nhỏ bé như

ngươi sao? Ngươi cũng là người của Tang gia, ngươi không biết lời đồn đó ư? Bản cung thấy ngươi cũng không ngu ngốc, sao bây giờ còn chưa lĩnh

ngộ được? thật sự muốn bật cười, lời đồn đó có cần tỷ ta nhắc nhở ta

sao?

Thấy ta chỉ cười không đáp, tỷ ta dường như vô cùng tức giận, nghiến

răng nói: “Có gì đáng cười sao? Hôm qua nghe nói bản cung khó sinh,

trong lòng ngươi vui mừng lắm nhỉ? Hôm nay được biết bản cung mẫu tử

bình an, ngươi còn đặc biệt tới đây chọc tức bản cung. Nói cho ngươi

biết, bản cung sẽ không mắc lừa đâu!”

Ta sửng sốt nhìn tỷ ta, thật ngu ngốc, ta nào có muốn tới chọc tức tỷ ta, rõ ràng là tỷ ta kêu ta tới mà.

“Nương nương, nương nương!” Nhuận Vũ gọi tỷ ta rồi nói: “Nương nương, người đừng kích động, nô tỳ đỡ người nằm xuống.”

“Nương nương!” Tình Hòa nhỏ giọng gọi ta, ta lắc đầu, ra hiệu cho nàng ta đừng lên tiếng.

Lúc bình tĩnh trở lại, ta đưa mắt nhìn tiểu hoàng tử ở bên cạnh Thiên Phi, thực sự thấy rất kỳ lạ. Thiên Phi gào to hét lớn như vậy sao tiểu

hoàng tử không có chút phản ứng nào? Trẻ con bình thường chắc đã khóc

thét từ lâu, không phải sao?

Ta bất giác tiến lên một bước, Thiên Phi rất cảnh giác, một tay bảo

vệ tiểu hoàng tử, phẫn nộ nhìn ta, lạnh lùng nói: “Đừng có mong động vào con của bản cung! Đừng cho rằng bản cung không biết, ngươi không thoát

khỏi liên can tới chuyện ở Quỳnh đài đâu! Ngọc Tiệp dư đúng là một kẻ

điên, sao có thể ra mặt gánh tội thay ngươi?”

Ta sững người, có vẻ tỷ ta vẫn không biết chân tướng sự thật. Song

cũng đúng, với đầu óc ngu ngốc như tỷ ta, dù có nói cho tỷ ta chân tướng thì tỷ ta cũng chẳng tin ấy chứ, đừng nói kêu tỷ ta tự suy đoán.

Có lẽ hôm qua có quá nhiều người, Thiên Lục không tiện nói chuyện với tỷ ta. Bây giờ vẫn sớm, Thiên Lục chắc cũng không đến sớm vậy đâu nhỉ?

Thế nhưng…

Ánh mắt ta vẫn không rời tiểu hoàng tử. Nó được quấn tã, nhìn từ đây

sẽ không thấy mặt. Không rõ vì sao trong lòng ta có dự cảm chẳng lành.

Còn nhớ Thái hậu từng nói, thuốc giữ thai đó sẽ không làm tổn thương tới đứa bé.

Lại tiến lên một bước nhưng Nhuận Vũ đứng chắn trước mặt ta, cúi đầu

nói: “Đàn phi nương nương nên dừng bước đi ạ! Thái y nói, nương nương

của chúng nô tỳ vẫn còn yếu, mấy hôm nay thời tiết nóng nực, người từ

bên ngoài vào, e là trong không khí không được sạch sẽ.”

Ta cười khẩy, sợ ta không sạch sẽ hạy sợ ta bước lên làm hại tiểu hoàng tử? Ta há có thể ngu ngốc đến vậy?

Ánh mắt Thiên Phi nhìn về phía ta. Ta cười nói: “Nương nương đừng ôm

chặt tiểu hoàng tử thế, người không sợ tiểu hoàng tử không thở được à?”

Nghe thấy vậy, mặt Thiên Phi biến sắc, giận dữ nói: “Ngươi không chịu đựng được khi bản cung sống an lành hả? Bản cung nói cho ngươi biết, từ nay về sau, cách xa Hoàng thượng ra khi chưa muộn, nếu không bản cung

sẽ không tha cho ngươi.”

Ta chỉ cảm thấy tức cười, hóa ra tỷ ta đặc biệt gọi ta tới, ngoài

việc khoe khoang còn muốn nói với ta những lời này à? Kêu ta tránh xa Hạ Hầu Tử Khâm một chút, tỷ ta coi mình là thứ gì chứ, há tỷ ta cứ nói là

được sao?

Ta cười, nói: “Vậy xin nương nương hãy tĩnh dưỡng cho tốt rồi nói sau!”

Tỷ ta càng tức giận: “Ngươi đừng đắc ý, ngươi cứ chờ đó! Bản cung bây giờ có tiểu hoàng tử, tương lai nó chính là…”

“Nương nương!”

Phía sau có người hét lên một tiếng, ngắt lời tỷ ta, không cần nhìn ta cũng biết đó là Thiên Lục.

Tình Hòa đứng cạnh ta hành lễ với nàng ta. “Nô tỳ tham kiến Quý tần nương nương!”

Cúc Vận nhìn thấy ta, giật mình kinh ngạc, cũng vột hành lễ. Thiên

Lục vội vàng bước lên, kéo tay Thiên Phi, nói: “Tỷ, những lời này há có

thể nói lung tung? Họa từ miệng mà ra, muội đã nói bao lần với tỷ rồi?”

Thiên Phi hung dữ nhìn ta, sau đó quay sang nói với Thiên Lục. “Sao phải sợ?”

Ta khẽ cười, nói: “Những lời này, Đức phi nương nương nói hay không

nói cũng có gì khác biệt? Lời của nương nương đều viết cả lên mặt rồi.”

Thiên Lục cắn môi, thực ra ta hiểu tâm trạng của Thiên Lục, Thiên Phi có điều kiện rất tốt, chỉ đáng tiếc tỷ ta đúng là loại tốt mã giẻ cùi,

bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong chả ra gì.

Nhếch môi cười nhạ